- Tôi nghĩ lần này chúng ta đã đạt được mục tiêu. - Ngài giáo sư Dupont
bảo Fosten Vantre. Đây là một trong những thí nghiệm thành công nhất của
tôi.
Albert Penchelet nếm trải một cảm giác tự hào vì điều anh đã gây cho cả
hai nhà khoa học kia phải sửng sốt.
- Xin hãy cởi dây thừng ra. - Anh nói.
Khi người ta đã để anh tự do, anh liền đứng dậy và bắt tay giáo sư.
- Xin tạm biệt, số 14, - ngài giáo sư đáp lễ, - chúng ta sẽ gặp nhau sau
mười ngày nữa.
Một nỗi buồn bất chợt nhói trong tim Penchelet.
- Sau mười ngày nữa sẽ thế nào đây?
- Ồ, tất nhiên là để khiến anh trở thành người mơ mộng.
- Nhưng tôi không muốn! Thế thôi! Thế này là tôi thấy tuyệt rồi! - Anh
gõ nắm tay xuống bàn. Ngài Otto Dupont không đáp lại câu nào. Và số 14
rời khỏi phòng với vẻ trịnh trọng, hai tay vung vẩy, sải bước dọc theo
những viên gạch lát sàn.
* * *
Sang ngày hôm sau 14 tỉnh giấc muộn, sau đó anh mặc chiếc áo khoác
màu nâu và đội chiếc mũ của bệnh viện, đoạn bước xuống khu vườn. Một
hàng rào mỏng mảnh ngăn cách khu vườn dành cho những người thử
nghiệm với khu công viên nơi các khách hàng đang đi dạo. Albert
Penchelet ngồi xuống bên gốc sồi với quyển sách đặt trên hai đầu gối. Làn
không khí ấm áp. Trên thảm cỏ xanh nhảy nhót, run rẩy những vệt nắng.
Chẳng bao lâu sau anh đã thiu thiu, cuốn sách tuột khỏi tay.
Tiếng cười giòn tan đánh thức anh dậy. Anh mở mắt, hai người phụ nữ
gặp hôm qua ngồi cách anh có vài bước và đang nói chuyện sôi nổi.