Albert Penchelet ngả mũ chào họ. Họ gật đầu đáp lại. Bất thình lình cô
trẻ hơn hỏi:
- Anh là người thử nghiệm mới hả?
- Vâng, thưa bà.
- Cô thôi anh ạ.
- Tôi xin lỗi.
- Thế cái gì nơi anh hôm nay?
- Cái gì nơi tôi ấy à?
- Vâng, tính cách nơi anh hôm nay là gì?
- Quyền uy với sắc thái kiêu hãnh và đôi chút thần bí.
- Thật tuyệt! Còn nơi em là sự hiền dịu với sắc thái ngây thơ và nét thi vị.
- Cũng thú đấy. Được bao nhiêu ngày hả cô?
- Còn năm ngày nữa.
- Còn tôi có trọn vẹn chín ngày.
- Anh thật may mắn.
- Vì sao cô lại nói thế?
- Chà, thay đổi thật chẳng thú chút nào.
- Thế thì cô chối từ đi!
- Mẹ ơi, mẹ nghe xem, anh ấy thật quả quyết! Điều đó thật tuyệt vời!
- Bà đây là mẹ cô sao?
Cô gái mỉm cười.
- Không đâu, em gọi chị ấy là mẹ vì chị ấy ở đây lâu hơn tất cả mọi
người. Chị ấy khuyên nhủ bọn em, giáo huấn, chỉ bảo nữa.