khấu, dãy đèn trang trí và lắp đặt các micrô. Các vị khách hàng ngồi trong
ánh tranh tối tranh sáng của gian phòng. Từ trên sân khấu, Fosten Vantre
tuyên bố đọc các nhận xét tư cách, khả năng, sau đó khán giả đặt câu hỏi
cho số được giới thiệu. Vị chính khách đặt hàng khí chất của Albert
Penchelet hóa ra một ông béo tốt hồng hào thấp lùn với mái tóc hung và đôi
mắt ti hí ranh mãnh. Ông ta hài lòng và thán phục kết quả.
- Ngài tin chắc là tác động như thế sẽ ảnh hưởng đến tôi chứ? - Ông ta
hỏi ngài giáo sư.
- Tôi tuyệt đối tin tưởng. Chúng tôi chỉ cần phải chú ý đến phức hợp tinh
thần của ông thôi, và kết quả sẽ tương tự như thế.
- Tuyệt! Tuyệt lắm! Này số 14, anh sẽ nói với tôi rằng anh không bao giờ
hoài nghi về sự đúng đắn trong ý kiến của riêng mình chứ?
- Vâng, không bao giờ! - Albert Penchelet trả lời.
- Nhưng nếu kỉ luật đảng không cho phép thể hiện các ý kiến của anh cho
đến cùng thì sao?
- Dẫu sao tôi cũng sẽ nêu ra!...
- Ối chao ơi! Nhưng điều đó là nguy hiểm!
- Tôi sẽ gia nhập đảng khác... hoặc sẽ thành lập đảng mới của mình.
- Tốt. Và nếu anh biết vợ anh không chung thủy với anh thì sẽ ra sao?...
Ở đây tôi chỉ nêu giả định thôi, anh hiểu ý tôi chứ?
- Tôi sẽ tống cô ta khỏi nhà.
- Được. Ngài thấy không, điều cuối cùng này nên gượng nhẹ tí chút. -
Ông béo thở dài khi quay sang nói với ngài Otto Dupont.
- Xin tùy ông. Nhưng ông hãy lưu ý rằng bất cứ lúc nào ông cũng có thể
đến gặp chúng tôi để có những hiệu chỉnh bổ sung.
Albert Penchelet đi xuống khỏi sân khấu trong tiếng reo tán thưởng. Có
bà nào đó thậm chí còn kêu to với anh từ mãi cuối phòng: