- Hoan hô!
Người ta chúc mừng anh, tuy nhiên không phải là không có lời châm
chọc ở hậu trường.
- Anh làm cho người ta thích đấy.
- Anh cố gắng thế thật vô ích.
- Tất nhiên, tính cách của anh rất có lợi thế. Thật thú vị nếu biết được làm
sao anh có thể xử lí được tính cách khác đây.
Albert Penchelet bắt đầu thấy khó chịu với tất cả sự ghen tị nghề nghiệp
này, với sự làm bộ làm tịch đáng thảm hại anh bỏ ra ngoài khu vườn.
Iolande Vensene đã đợi anh ở chỗ họ gặp nhau từ trước. Lần này cô chỉ có
một mình.
- Cô đấy ư! Hay quá! - Anh tỏ vẻ sung sướng. - Tôi cần phải tránh thoát
khỏi vở hài kịch ngu ngốc này. Con người ta thật nhỏ mọn và đố kị.
- Thế nghĩa là mọi sự nơi anh đều trót lọt phải không?
- Vâng, tôi cho là như thế.
Cô xoay xoay lòng bàn tay, còn cái nhìn của cô tỏa rạng vẻ trung thành
đầy cảm mến:
- Em tự hào vì anh đấy. Anh kể em nghe về những ấn tượng của anh đi.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô và không rời mắt khỏi cô trong khi nói
chuyện. Cô thật xinh xắn và thật mảnh mai, yếu ớt đến nỗi khiến cho người
ta bất giác những muốn bảo vệ cô, đồng thời Albert Penchelet thấy trong
anh thức dậy niềm mong muốn được bảo trợ cho ai đó. Bên cạnh cô gái dịu
dàng ấy anh cảm thấy mình mạnh hơn, can đảm hơn, anh nếm trải một cảm
thức dễ chịu về trách nhiệm. Anh là kẻ làm chủ tình hình. Anh đặt bàn tay
lên gối Iolande Vensene. Cô giật mình và cúi đầu xuống thấp.
Vào những ngày sau đó Albert Penchelet hăng say tranh đấu với những
suy nghĩ về tình yêu. Điều đó tuyệt nhiên không phải vì được làm kẻ thầm