Dường như cô vui mừng với bộ mặt có tính cách mới như thích thú với
bộ cánh mới vậy.
Albert Penchelet ngồi phịch xuống ghế mà trong lòng thấy sầu muộn
khôn xiết.
- Không thể được! - Anh rên rỉ. - Một tạo vật kiều diễm, một sự thùy mị
nết na, tình cảm sâu lắng, suy nghĩ mộng mơ, chính em là thi ca mà.
- Anh có thể giã biệt với tất thảy những điều đó.
- Thế có nghĩa là anh phải chia tay với tình yêu của mình sao?
- Chà, đó là một việc khác! Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc anh là một kiểu
đàn ông đích thực. Em chỉ yêu cầu anh để ria và cắt ngắn móng tay đi.
- Iolande! Iolande ơi! Điều này có thể là thực được chăng?
- Ở đây, trong tòa nhà này mọi sự đều có thể, anh yêu ạ. Anh không có
xìgà à? Thật tiếc. Em mê xìgà lắm. Anh hãy ngồi gần lại em đi. Anh đừng
có tự nguyện tạo những tấn kịch nữa. Để em hôn anh nào.
Cô cúi mình xuống bên anh và đặt lên đôi môi anh một cái hôn khéo léo,
thành thạo của một người phụ nữ đã lọc lõi chuyện đời.
- Ối chao! Thật tuyệt! - Cô kết luận.
Một cơn giận dữ thầm lặng trỗi dậy trong con người Albert Penchelet.
Trong cơn bùng phát dữ dội anh buộc tội Iolande cứ như điều đó là do
chính cô gây ra vậy. Anh khinh bỉ cô vì niềm vui đó nơi cô.
- Cô là... một gã nam tính sao! - Anh gầm gừ, giọng rít qua kẽ răng.
Nhưng cô đừng có quên: tôi chi phối mọi sự ở đây. Tôi sẽ đuổi cô, tôi sẽ
tiêu diệt cô.
Cô mỉm cười với tiếng cười đầy vẻ lố bịch.
- Thôi im đi. - Anh kêu lên.