- Với em thì tình yêu là cuộc chiến đấu. - Cô nói. - Vậy thì làm sao có thể
tranh đấu với một kẻ suy nhược như trùng amíp đây?
- Em nói đúng, anh cũng thấy đáng ghét với chính mình. - Albert
Penchelet than vãn. - Anh là một con người nhỏ bé thảm hại! Anh không
xứng với em. Chao, giá như anh có đủ lòng can đảm tự vẫn nhỉ!...
Đầy lòng thương cảm, cô cố gắng thổi vào anh dẫu chỉ đôi chút lòng
dũng cảm và tự tin. Nhưng cô không thể thực hiện được việc giáo dục ấy vì
chẳng bao lâu sau cô đã trở thành một “bà chủ xinh xắn với khuynh hướng
đạo đức giả và có những khả năng toán học”. Từ ngày hôm đó Albert
Penchelet thôi không lôi cuốn sự chú ý của cô nữa. Anh liền ve vãn tán tỉnh
cô, thì thầm những lời bộc bạch tình tứ, nhét thư qua khe cửa. Thậm chí có
lần anh đã đề nghị Fosten Vantre đứng ra bênh vực cho anh. Nhưng sang
ngày hôm sau chính anh lại trở thành “Kẻ hoang phí đời, được phụ nữ chiều
cưng và say mê trò bài bạc”. Trở nên thất vọng và mê đắm tình yêu, Iolande
Vensene cố gần gũi anh. Nhưng anh xử sự với cô một cách cao ngạo, làm
bộ làm tịch với vẻ lỗ mãng của một kẻ tán gái sốt sắng và tỏ ý muốn theo
đuổi các cô y tá hơn. Anh không bỏ qua một người phụ nữ nào hết. Anh
chặn họ lại, lấy tay hất cằm họ lên và nói với họ bằng thứ giọng êm ái:
- Cặp mắt nhỏ đẹp quá!... Anh muốn chìm trong ấy và quên lãng mọi
sự!...
Nhưng ở nơi sâu thẳm tâm hồn, sự quyến luyến của anh với Iolande
Vensene không hề giảm bớt chút nào.
Cả hai con người, hai sinh thể ấy mà những tính cách của họ thay đổi
chẳng hợp lúc chút nào đều đau khổ vì sự tồn tại một hạnh phúc chỉ ngẫu
nhiên và chóng qua. Chiếc bơm tiêm của ngài Otto Dupont với sự nghiệt
ngã nhẫn tâm của số phận đã chi phối cuộc đời họ. Toàn bộ những niềm vui
và đau khổ của họ đều phụ thuộc vào phát tiêm tầm thường nơi mông đít.
Vào những thời khắc hiếm hoi của sự hòa hợp trọn vẹn họ than khóc cho
tình trạng dễ đổ vỡ chẳng chút vững bền trong mối tình gắn bó họ. Được ở
bên nhau, tâm tình, hiểu nhau, yêu nhau như người ta vẫn yêu, và biết rằng