- Chà, giá như con vẫn được yêu anh ấy dù chỉ ngày mai nữa thôi! - Cô
nhắc lại.
- Tương lai nằm trong tay của ngài giáo sư. - Bà mẹ lắc đầu.
Cho tới cuối tháng chín, đôi lứa yêu nhau bị hành hạ đau khổ ấy đã quyết
định thôi việc. Họ lên phòng ngài Otto Dupont, họ giải thích cho ông ta hay
về nguyên nhân và xin lỗi vì họ không thể hoàn toàn thực hiện hết thời hạn
hợp đồng hai năm. Ngài Otto Dupont không chỉ đại lượng tha thứ cho sự
bội ước của họ mà thậm chí còn hứa cấp khoản trợ cấp nhỏ trong ba năm
đầu tiên khi họ bước vào cuộc sống gia đình. Phát tiêm cuối cùng đã trả lại
cho họ những tính cách có từ lúc ban đầu. Họ tiếp nhận lần tiêm này với
một vẻ sùng kính.
Một tháng sau đó họ kết hôn và thuê một căn hộ hai phòng ở khu cổng Ý
Đại Lợi.
* * *
Trong thời gian đầu, cuộc sống lứa đôi của họ thật hạnh phúc. Cặp vợ
chồng trẻ thấy khó mà tin được rằng cuối cùng họ đã được ở bên nhau,
được đi ngủ và tỉnh giấc với chính con người mình đã yêu quý, được biết
rằng khi đi vắng thì khi trở về sẽ được chính khuôn mặt yêu thương đó chờ
đợi và được nghe chính những lời nói ấy, và được thừa nhận chính mình có
lỗi trong những điều hiểu lầm có thể xảy ra chứ không phải là ai khác!
- Em mường tượng mình đang mơ! - Iolande thầm thì.
Albert nâng những ngón tay cô lên môi mình:
- Được hi vọng, được tin tưởng và xây dựng các kế hoạch thật tuyệt xiết
bao! Em còn nhớ những trò tếu nực cười của cô gái bạo liệt chứ?
- Nực cười sao? Hoàn toàn không phải thế. Thế còn anh ở vai trò một gã
tán gái suồng sã thì sao đây!
Họ cũng cất tiếng cười về những nỗi đau khổ đã qua.