- Em yêu, cả anh cũng đã lừa dối em.
Cả hai đều nom thật nhợt nhạt. Trán nhăn lại, Albert Penchelet biện bạch
một cách rầu rĩ:
- Em thấy không, trước đây anh đã phản bội em là với chính em. Hết tuần
này sang tuần khác em cứ vừa là em vừa là cô gái khác, và anh cũng vừa là
anh và cũng không phải là anh...
- Ôi, anh hiểu em rõ quá đi thôi!
- Anh đã sợ mất em. Nhưng khi mất em, không hiểu sao anh lại có em
trong người con gái khác. Em vừa hiển hiện vừa ẩn khuất. Em vừa thuộc về
anh và cũng lại không thuộc về anh.
- Anh có còn nhớ khi xưa em đã bảo anh: “Với em thì tình yêu là một
trận chiến đấu!” không? Khi đó anh là một con người bạc nhược thảm hại
mà. Ôi chao, em sao mà muốn anh lại trở thành con người như thế nữa.
- Còn anh ước ao em lại biến thành cô gái thông thái kì quặc với những
khả năng xuất sắc về toán kia.
- Ôi, anh Albert! Anh Albert nhỉ? Bọn mình đã mất thật quá nhiều!
Cô bắt đầu bật khóc:
- Cả đời, - cô than thở thật cay đắng, - anh sẽ là anh, còn em sẽ chỉ là em!
Điều đó quả thực không thể chịu đựng nổi, phải không anh?
Bằng những nụ hôn nồng nàn âu yếm anh lau khô những giọt nước mắt
của cô, rồi anh thầm thì:
- Đúng rồi Iolande ạ! Điều đó quả không thể chịu được! Không thể chịu
đựng nổi!
* * *
Ngày hôm sau, Albert Penchelet cùng vợ mình trở lại phục vụ tại bệnh
viện thực hành của ngài giáo sư Otto Dupont?