Có một lần vào chủ nhật họ quyết định đi thăm xã giao ngài giáo sư
Dupont. Họ quay trở về nhà với tâm trạng phảng phất buồn và hơi lo lắng.
- Thế anh có nhận thấy là người ta đã xây thêm một căn nhà nữa lấn vào
khối nhà của những người thử nghiệm ở phía bên dành cho phụ nữ không?
- Và họ đã thu hẹp cái vườn...
- Không, đấy là trước đây chúng ta có cảm giác khu vườn là to đấy thôi.
* * *
Ngày tháng trôi đi, và Albert Penchelet trở nên trầm ngâm, im lặng và
căng thẳng. Iolande không muốn ra ngoài nhà nữa và suốt ngày ngồi trong
ghế bành trước cửa sổ, cô nhìn những chiếc ôtô ngược xuôi tất tả trong
mưa. Anh đứng dậy, lại gần cô, hôn cô vào trán và chậm rãi lê bước về góc
của mình. Đồng hồ cứ điểm chuông báo thời khắc trôi.
- Em yêu, chúng mình sẽ làm gì tối hôm nay?
- Anh muốn làm gì cũng được, anh ạ.
Albert Penchelet buộc phải thừa nhận rằng anh cảm thấy quá buồn tẻ khi
sống với vợ mình. Còn cô cũng phải công nhận nơi tính cách chồng cô
không có đủ sự bất ngờ nuôi dưỡng tính hấp dẫn.
Ngày này qua ngày khác cũng vẫn người đàn ông ấy và cũng vẫn người
đàn bà ấy. Họ nhớ về những ngày xưa ở bệnh viện thực hành khi cuộc gặp
gỡ nào cũng tiềm chứa một cái gì đó chưa lường trước được. Cơn cuồng
hứng của tưởng tượng đã chuẩn bị thật kém cỏi để họ thích ứng với thời
điểm hiện tại này. Giờ đây thì chẳng có gì có thể xảy ra, cả những điều đau
khổ dằn vặt lẫn những điều tuyệt vời sung sướng. Hiện tại chỉ là một địa
ngục của đơn điệu và bình an, no ấm. Albert Penchelet đã kiếm cho mình
một cô nhân tình mà vợ không hề hay biết. Iolande cũng tìm được nhân
ngãi. Nhưng rồi những mối quan hệ ấy thật chóng phai tàn. Trong buồn khổ
và ăn năn hối hận, họ trở lại với nhau. Cả hai người đều bộc bạch.
- Em đã phản bội anh, anh yêu quý của em.