Ray Bradbury (Mỹ)
Về những cuộc phiêu lãng vĩnh cửu và
trái đất
Henry William Field đã suốt bảy chục năm trời liên tục viết những truyện
ngắn mà chưa bao giờ có ai đăng tải, và thế là có một lần vào lúc mười hai
giờ rưỡi đêm ông nhỏm dậy khỏi giường rồi thiêu cháy tất cả mười triệu
chữ. Ông đem toàn bộ số bản thảo xuống tầng hầm trong ngôi biệt thự cũ
ảm đạm của mình, đưa vào phòng lò hơi và quăng chúng vào lò than rừng
rực.
- Thế là hết, - ông nói, và vừa đi vừa suy nghĩ về những tác phẩm dầy
công lao động nay đã thành công dã tràng và cuộc đời uổng phí của mình
ông quay trở lại phòng ngủ, nơi chất chứa, đầy những thứ đồ cổ kì quái đủ
loại, và nằm xuống. - Mình thật đã uổng phí khi cố sức diễu hình cái thế
giới điên rồ này, đó quả là một sai lầm. Năm 2257, những trái tên lửa,
những kì quan nguyên tử, những cuộc phiêu lưu tới các hành tinh xa lạ và
những mặt trời kép. Ai đã đủ sức để làm việc đó chứ. Tất cả các văn sĩ đều
đã thử sức. Song chẳng có tác giả hiện đại nào thành công cả.
Vũ trụ quá bao la, ông suy tưởng, những con tàu vũ trụ xuyên các vì sao
bay với tốc độ quá nhanh, những phát minh của khoa học nguyên tử thật
quá bất ngờ. Nhưng dẫu sao thì những người khác được đăng thật quá chật
vật, còn ông, một con người giầu có và nhàn hạ, lại đã tiêu phí của cuộc đời
thật trống rỗng, vô ích.
Ông đã dằn vặt với những ý nghĩ ấy suốt cả giờ đồng hồ, sau đó ông dậy
và lập cập đi qua các căn phòng tối thẫm trong bóng đêm để đến thư viện.
Ông bật đèn lên. Giữa những cuốn sách mà đã nửa thế kỉ nay chưa có ai
động chạm tới, ông hú họa rút ra một quyển. Quyển sách ấy đã có tuổi ba
thế kỉ, những trang sách cũ kĩ đã ngả màu vàng, nhưng ông đã bập vào
quyển sách này và ngấu nghiến đọc nó cho tới lúc bình minh hé rạng...