- Không, không chỉ có vậy! Tôi đã mời quý vị tới đây bởi vì tôi hiểu rằng
Tom Wolfe chính là con người mà chúng ta cần tới! Đó chính là người được
sinh ra để viết về những điều kì vĩ, về thời gian và không gian, về mọi thiên
hà và chiến tranh trong vũ trụ, về những thiên thạch và những hành tinh ông
đã yêu và mô tả điều vĩ đại và khủng khiếp và tất cả những gì tương tự. Duy
chỉ có điều ông sinh ra trên đời này quá sớm. Ông đã cầu đến một vốn tư
liệu thực sự tráng lệ, song ông đã chẳng tìm được gì như vậy trên Trái đất.
Lẽ ra ông phải ra đời không phải là một trăm ngàn ngày trước đây mà phải
là hôm nay.
- Tôi e rằng ngài đã muộn màng đôi chút rồi đấy, - giáo sư Boulton nhận
xét.
- Ồ không! - Ông già cắt ngang lời. - Chính tôi sẽ không cho phép hiện
thực lừa dối tôi. Thưa ngài giáo sư, ngài hãy tiến hành các thí nghiệm du
hành trong thời gian. Tôi hi vọng trong tháng này ngài sẽ làm xong cỗ máy
của mình. Tôi xin đưa ngài tấm séc này, ngài hãy tự tay điền số tiền. Nếu
ngài sẽ còn cần thêm tiền chỉ cần nói với tôi một lời thôi. Bởi chính ngài đã
từng du hành vào quá khứ rồi phải không, thưa ngài giáo sư?
- Vâng, trở về vài năm trước, nhưng không phải hàng thế kỉ...
- Song chúng ta sẽ đạt tới nhiều thế kỉ! Và tất cả các quý vị, - nói đến đây
ông ngước cặp mắt long lanh đầy phấn khích nhìn tất cả mọi người có mặt -
sẽ giúp đỡ ngài Boulton. Tôi cần có Thomas Wolfe.
Mọi người đều thốt lên “ối chà”.
- Vâng, - ông già khẳng định. - Đó là điều tôi đã dự liệu. Các ngài hãy
đem Wolfe từ quá khứ về cho tôi. Chúng ta sẽ cùng thực hiện một nhiệm vụ
vĩ đại, chuyến bay từ trái đất lên sao Hỏa sẽ được mô tả đúng như Thomas
Wolfe viết vì chỉ có mình ông mới có thể làm được điều này.
Sau đó mọi người ra về, còn Field ngồi lại một mình với những quyển
sách của mình, ông lật giở những trang giấy cũ xưa, ông gật đầu và thầm thì
lẩm bẩm: