- Quả vậy, tất nhiên rồi! Tom - đó chính là người chúng ta cần. Tom là
con người thích hợp nhất cho sự nghiệp này.
* * *
Một tháng chậm chạp kép dài lê thê. Những ngày cứ bướng bỉnh không
muốn rời xa cuốn lịch, các tuần dầm dề mãi không hết, và Henry William
Field đã sẵn sàng gào rú lên vì tuyệt vọng.
Khi tháng đó đã sắp hết, bỗng một đêm ông tỉnh giấc lúc nửa đêm. Tiếng
chuông điện thoại dựng ông dậy. Field chìa tay với điện thoại trong bóng
tối.
- Alô, tôi nghe đây.
- Tôi là giáo sư Boulton gọi cho ngài đấy.
- Ngài sẽ thông báo điều gì vậy?
- Một giờ nữa tôi sẽ xuất phát.
- Ngài sẽ xuất phát à? Ngài đi đâu? Sao vậy, ngài bỏ công việc sao?
Không thể được.
- Xin thứ lỗi, thưa ngài Field. Tôi xuất phát nghĩa là tôi sẽ lên đường mà.
- Vậy là thực sự ngài sẽ bay ư?
- Vâng, sau một tiếng nữa.
- Trở về năm một ngàn chín trăm ba mươi tám? Ngày mười lăm tháng
chín?
- Vâng.
- Ngài đã ấn định chính xác ngày tháng rồi à? Thế bỗng nhiên ngài tới
khi ông ấy đã chết rồi thì sao? Ngài hãy chú ý đừng đến muộn nhé! Ngài
hãy cố trở về đó sớm ít ra một tiếng trước khi ông ấy qua đời.
- Được.