thực sự kì vĩ về những vì sao - và ta đã hoài công chờ đợi. Các nhà phê bình
bảo rằng cuốn sách tuyệt vời này đã hình thành trong đầu óc con, nhưng
cuộc đời con lại đã bị ngắt đoạn. Song một cơ hội đã tới, Tom ạ, con sẽ
không bỏ lỡ nó chứ? Chính con sẽ nghe lời và đêm nay sẽ tới và sẽ ở đây
vào buổi sáng khi ta tỉnh giấc chứ? Hỡi Tom, đó là sự thật phải không?
Mí mắt Field đã nhắm, khóe miệng lúc nãy liên tục lắp bắp lời khẩn cầu
đã mím, đôi môi đã khép.
Đồng hồ điểm bốn giờ.
Ông tỉnh giấc hoàn toàn tỉnh táo lúc ban sớm và cảm nhận trong lòng một
nỗi xao xuyến bồi hồi ngày càng tăng. Ông còn sợ cả việc chớp mắt vì nhỡ
ai đó đang chờ đợi ông đâu đấy trong nhà sẽ vùng chạy đi, đóng sầm cửa lại
và biến đi mãi mãi. Ông áp hai bàn tay lên khuôn ngực già nua lép kẹp.
Kìa... đàng xa... có tiếng bước chân... các cửa ra vào lần lượt được mở ra
và khép lại. Có hai người bước vào phòng ngủ.
Field nghe thấy tiếng thở của họ. Và ông còn phân biệt được dáng điệu
của họ nữa. Một người có những bước đi ngắn cẩn thận như bước chân
nhện, - đó là ngài Boulton. Dáng đi của người thứ hai bộc lộ một con người
cao lớn, khỏe mạnh, nặng nề.
- Tom đấy ư? - Ông già thốt lên. Dẫu sao ông vẫn còn chưa mở mắt.
- Vâng, - cuối cùng ông cũng nghe thấy tiếng trả lời.
Khi Field vừa nhìn thấy Tom Wolfe, hình ảnh do trí tưởng tượng của ông
đã thêu dệt nên nay đã đứt tung mọi đường nối như thứ quần áo quá chật
trên cơ thể một đứa bé quá lớn trước tuổi vậy.
- Hãy cho ta ngắm anh, Tom Wolfe! - Field nói khi đang vụng về, lúng
túng trườn ra khỏi giường. Ông run rẩy. - Nào hãy vén rèm lên hộ ta để ta
nhìn anh ấy cho rõ! Tom Wolfe, chẳng lẽ đó là anh sao?
Chàng Tom Wolfe to béo nhìn ông từ trên cao, hai bàn tay nặng nề xòe ra
để khỏi mất thăng bằng trong cái thế giới lạ lẫm này. Chàng nhìn ông già