Và ông già kéo Wolfe lại chỗ cửa sổ to lắp kính.
- Anh nhìn thấy những ngọn lửa trên trời chứ Tom?
- Vâng, thưa ngài.
- Anh nhìn thấy pháp hoa chứ?
- Có, tôi nhìn thấy.
- Này, cậu con trai của ta ơi, đó hoàn toàn không phải cái mà anh cho là
thế đâu. Hôm nay không phải là ngày mồng bốn tháng bảy. Không phải như
thời của anh trước đây. Ngày nào nơi chúng ta cũng là ngày độc lập. Con
người đã tuyên bố rằng họ tự do không lệ thuộc vào trái đất. Quyền lực của
sức hút trái đất đã bị phế truất từ lâu. Loài người đã chiến thắng. Kia là “cây
nến La Mã” màu xanh đang bay tới sao Hỏa. Còn ngọn lửa màu đỏ là hỏa
tiễn từ sao Kim trở về. Còn nữa, anh nhìn mà xem, có bao nhiêu con tàu vũ
trụ và hỏa tiễn? Đủ các màu: màu vàng, màu xanh lam. Đó là những phi
thuyền xuyên các vì sao...
Tom Wolfe căng cả hai mắt để nhìn hệt như một đứa trẻ khổng lồ đang bị
choáng ngợp trước những kì quan rực lửa nhiều màu sắc đang cháy sáng và
quay tít trong giờ khắc tranh tối tranh sáng buổi sớm tháng bảy, rồi chúng
bùng cháy và phát ra những tiếng nổ ùng chói tai.
- Bây giờ là năm nào?
- Năm hỏa tiễn. Anh nhìn này! - Ông già chạm vào một loài cây nào đó,
thế là thứ cây ấy bỗng nở hoa ngay dưới tay ông. Những đóa hoa hệt như
ngọn lửa trắng và xanh lam. Chúng bừng cháy, lấp lánh những cánh hoa dài
đượm màu mát mẻ. Những chiếc đài hoa của chúng có đường kính đến hai
feet và trở nên có màu xanh lạnh lùng, - Đó là những đóa hoa Trăng, - ông
Field nói. - Chúng được mang về từ phía bên kia mặt trăng. - Ông lại chạm
nhẹ vào chúng, và những bông hoa này lập tức tung ra một trận mưa màu
bạc, làm bắn tung những tia lửa màu trắng và tan đi trong không trung. -
Năm hỏa tiễn. Đó là một cái tên thích hợp với anh đây Tom ạ. Đó là một cái