tên thích hợp với anh đấy Tom ạ. Đó là vì sao chúng ta đưa anh đấy Tom ạ.
Đó là vì sao chúng ta đưa anh trở lại đây: anh cần cho chúng ta. Anh là con
người duy nhất có khả năng chế ngự được mặt trời mà không bị biến thành
một nhúm tro thảm hại. Chúng ta muốn anh đùa rỡn với Mặt Trời như với
một quả bóng - rỡn với mặt trời và các vì sao, và với tất cả những gì anh sẽ
gặp trên chặng đường tới sao Hỏa.
- Tới sao Hỏa ư? - Thomas Wolfe ngoái lại, tóm lấy vai ông già và nhìn
chằm chằm vào ông với vẻ nghi hoặc, khó tin.
- Phải vậy. Anh sẽ bay hôm nay vào lúc sáu giờ.
Ông già giơ lên chiếc vé nhỏ màu hồng rung rung trên không và chờ đợi
cho đến khi Tom đoán chừng ra phải cầm lấy nó.
* * *
Đã năm giờ.
- Vâng vâng, tất nhiên tôi đánh giá rất cao tất cả những gì các ngài đã
làm! - Thomas Wolfe thốt lên.
- Ngồi xuống, Tom. Anh hãy thôi chạy từ chỗ này sang chỗ kia đi.
- Thưa ngài Field, hãy cho tôi nói nốt, hãy để tôi kết thúc, tôi phải nói
cho hết mọi điều.
- Chúng ta đã tranh luận bấy nhiếu thời gian rồi, - ông Field cất tiếng
khẩn cầu vẻ mệt nhọc.
Họ đã nói chuyện từ bữa điểm tâm sáng đến trưa và từ trưa đến bữa dùng
trà chiều, họ di chuyển từ phòng này sang phòng khác (có đến cả thảy mười
tá phòng như thế); cả hai người lúc nóng lúc bị lạnh rồi lại lên cơn sốt nóng.
- Tất thảy quy tụ vào điều nầy, - cuối cùng Thomas Wolfe nói. - Tôi
không thể ở lại đây được thưa ngài Field. Tôi phải quay về quá khứ. Đây
không phải thời đại của tôi. Ngài không có quyền can thiệp vào...
- Nhưng...