- Công việc của tôi đang hồi bận rộn nhất, mà tôi vẫn chưa bắt đầu quyển
sách hay nhất của mình, thế mà bỗng dưng các ngài lại chộp lấy tôi và đưa
tôi vượt trước ba thế kỉ. Thưa ngài Field, ngài hãy gọi giáo sư Boulton lại
đây. Hãy để ông ấy cho tôi vào cỗ máy ấy và đưa tôi trở lại năm một ngàn
chín trăm ba mươi tám, về cái nơi là thời đại của tôi và xứ sở của tôi. Tôi
không cần ở các ngài điều gì hơn thế nữa.
- Chẳng lẽ anh không muốn được nom thấy hỏa tinh sao?
- Tôi muốn lắm chứ. Nhưng tôi biết điều đó không phải dành cho tôi.
Toàn bộ công việc của tôi sẽ tan thành mây khói. Cả một khối khổng lồ các
cảm giác sẽ trút lên tôi mà tôi không tài nào chứa chất hết vào những tác
phẩm của mình khi tôi trở về nhà.
- Anh không hiểu rồi, anh Tom ạ, anh thực sự chưa hiểu.
- Tôi hiểu rất rõ, ngài là kẻ ích kỉ.
- Tôi là kẻ ích kỉ ư? - Ông già hỏi lại. - Vâng, dĩ nhiên rồi, và còn gì nữa
đây? Vì mình và vì những người khác.
- Tôi muốn trở về nhà.
- Anh Tom, anh hãy nghe này...
- Xin ngài gọi cho giáo sư Boulton.
- Tom, tôi thực đã chẳng muốn kể anh hay điều này... Tôi đã hi vọng là
tôi sẽ không phải nói rằng không cần đến điều tôi sẽ nói đây. Nhưng anh đã
chẳng để cho tôi sự lựa chọn nào khác.
Ông già chìa tay về phía bức tường buông rèm, kéo rèm ra và sau khi mở
một màn ảnh to màu trắng, ông bắt đầu cho quay chiếc đĩa, đồng thời ấn các
con số nào đó; màn ảnh bật sáng và trở nên sinh động, những ngọn đèn
trong phòng dần tắt đi - và trước mắt hai người xuất hiện một khu nghĩa địa.
- Ngài làm gì vậy? - Wolfe hỏi giật giọng, chàng bước lên trước và nhìn
chằm chằm vào màn ảnh.