- Tôi đã hoàn toàn chẳng muốn làm điều này, - ông già nói. - Anh hãy
nhìn xem.
Khu nghĩa địa trải dài trước mắt họ dưới ánh nắng của một buổi trưa hè.
Từ màn ảnh thoang thoảng mùi nong nóng của đất mùa hạ, của đá hoa
cương bị thiêu đốt dưới nắng, nghe thấy tiếng róc rách của dòng suối chảy
gần đó. Con chim nhỏ nào đó đang hót trong những tán lá cây, màn ảnh
chuyển động, bầu trời quay tròn, ông già xoay cái đĩa để tăng kích thước
hình ảnh... kìa, giữa màn ảnh xuất hiện một tảng đá hoa cương sẫm màu ảm
đạm - nó to dần, tiến lại chỗ hai người rồi choán ngợp hết thảy, họ chẳng
nhìn thấy gì nữa và không cảm nhận thấy điều gì hơn nữa, và trong bóng tối
mờ mờ của căn phòng, sau khi ngước mắt lên, Thomas Wolfe đọc những
dòng chữ khắc trên phiến đá hoa cương, chàng đọc làn thứ nhất, lần thứ hai,
lần thứ ba và sua khi thở dài, chàng đọc lại lần nữa vì đó là tên chàng:
Thomas Wolfe
Và ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm chết, và trong căn phòng lạnh
giá tỏa hương thơm của loài dương xỉ xanh mướt.
- Xin ngài tắt đi, - chàng nói.
- Xin lỗi Tom nhé.
- Chà, xin ngài tắt máy! Tôi không tin điều này.
- Đó là sự thật.
Màn ảnh trở nên tối thẫm, và vòm trời lúc nửa đêm bao phủ lên căn
phòng, căn phòng trở thành một cái hầm mộ, cả hai đều hơi cảm nhận thấy
hương những đóa hoa hầu cuối cùng vương vất.
- Thế có nghĩa là tôi đã không phải vừa tỉnh giấc, - Thomas Wolfe nói.
- Đúng thế. Anh đã chết hồi ấy, tháng chín năm một ngàn chín trăm ba
mươi tám.
- Và tôi đã chưa viết xong cuốn sách.