- Những người khác đã in tác phẩm đó, họ xử sự với nó rất mực cẩn
thận,họ đã làm thay anh tất cả những gì cần thiết.
- Tôi đã chưa viết xong cuốn sách của mình, tôi chưa viết hết mà!
- Đừng có đau khổ như thế.
- Với ngài nói thật là dễ!
Ông già vẫn không bật đèn. Ông không muốn nhìn thấy Tom với bộ điệu
khốn khổ như vậy.
- Ngồi xuống đi con trai.
Im lặng.
- Tom?
Không có câu trả lời.
- Ngồi xuống con trai yêu quý. Anh có muốn uống chút gì không?
Có tiếng thở dài, sau đó là tiếng gầm gừ bị nén lại như tiếng con thú bị
thương đang rên rỉ.
- Điều này quả không công bằng, không trung thực! Tôi đã cần phải làm
biết bao điều rồi!
Chàng bắt đầu nức nở không thành tiếng.
- Thôi đi, - ông già nói. - Nghe đây Tom. Hãy nghe lời ta. Anh còn sống
đúng không? Ở đây và lúc này anh vẫn sống phải vậy chứ? Anh đang thở và
cảm nhận được mọi điều, có đúng không?
Thomas Wolfe không trả lời ngay mà chần chừ:
- Vâng, đúng vậy.
- Thế đấy, ông Field nhích người lên trước trong bóng tối. - Ta đã đưa
anh tới đây Tom ạ, ta còn đem lại cho anh một khả năng. Hơn một tháng
hay chừng một tháng. Chắc anh nghĩ là ta đã không khóc thương anh