- Anh sẽ trở lại bệnh viện Tom ạ vào năm một ngàn chín trăm ba mươi
tám.
- Không thể khác đi sao?
- Chúng ta không thể làm thay đổi thời gian.
Chúng ta đã tiếp nhận anh chỉ trong năm phút và sẽ đưa anh trở lại
giường bệnh năm phút sau khi anh rời nó. Như vậy, chúng ta sẽ không xâm
phạm điều gì. Tất cả những cái đó đã là lịch sử. Anh sẽ không xâm hại
chúng ta bằng việc sống lúc này, trong tương lai, cùng với chúng ta đây.
Nhưng nếu anh chối từ quay trở lại, anh sẽ làm tổn hại quá khứ, và điều đó
có nghĩa là xâm hại tới tương lai, tại đó sẽ có nhiều điều đảo lộn và sẽ có sự
rối loạn.
- Hai tháng, - Thomas Wolfe nói.
- Phải, hai tháng.
- Còn tên lửa đi sao Hỏa sẽ cất cánh sau một giờ nữa?
- Phải.
- Tôi cần giấy và những cây bút chì.
- Đây.
- Tôi cần phải sửa soạn. Tạm biệt ngài Field.
- Tom, chúc anh lên đường bình an.
Sáu giờ. Mặt trời đang lặn. Bầu trời ửng đỏ như mầu rượu vang. Im lặng
tràn ngập trong ngôi nhà rộng mênh mông. Trời nóng nực, nhưng ông già
thấy lên cơn rét. Rồi cuối cùng giáo sư Boulton xuất hiện.
- Thế nào ngài Boulton? Anh ấy sức khỏe ra sao, anh ấy xử sự thế nào
ngoài sân bay vũ trụ? Ngài nói ngay đi!
Vị giáo sư mỉm cười.