ấy để tô chính xác những nét chữ ngoằn ngoèo vội vã của Tom Wolfe được
nguệch ngoạc lên cách trái đất một triệu dặm.
Sau khi chờ đợi một cách sốt ruột để những tờ giấy đó xếp thành xấp,
ông già chộp lấy chúng và liền cất tiếng đọc, còn Buolton và những gia
nhân đứng và nghe. Ông đọc về khoảng không gian và thời gian về chuyến
bay, về con người lớn lao tiến con đường thênh thang, về khoảng giữa đêm
dài dặc và về cái lạnh giá của vũ trụ, về việc một con người khát khao đã
tham lam đến thế nào khi ngấu nghiến tất cả những thứ đó vì được chiêm
nghiệm và đòi hỏi có tiếp tục mãi. Ông đọc, và mỗi từ đều tràn sự mê say,
có cả tiếng sấm và cả điều bí ẩn.
Thomas Wolfe viết rằng vũ trụ giống như mùa thu. Và chàng kể về cảnh
tối tăm chốn hoang vu, về nỗi cô đơn, về việc con người lưu lạc trong vũ trụ
thật nhỏ bé xiết bao. Chàng viết về mùa thu vĩnh cửu, không bao giờ qua đi.
Và về con tầu vũ trụ xuyên các hành tinh, về việc trong phi thuyền có mùi
kim loại ra sao và chàng phải dò dẫm thế nào, về cảm giác nhận thức được
số phận cao cả, về niềm hứng khởi cùng năm chàng có được khi rời khỏi
trái đất và để lại đằng sau tất cả những nhiệm vụ và nỗi buồn trên trần thế
và gắng sức vươn tới một nhiệm vụ còn khó khăn hơn nhiều, tới nỗi buồn
còn cay đắng hơn. Đúng, đó là những trang viết tuyệt vời, và những trang
ấy kể những điều dứt khoát phải nói về vũ trụ và con người cùng những
chiếc tên lửa lang thang trong vũ trụ.
Ông già cứ đọc cho đến khi khản giọng, sau ông là ngài Boultonm, tiếp
theo là những người khác - họ đọc tới tận lúc đêm khuya, khi cỗ máy ngừng
viết và tất cả hiểu rằng Tom đã đi ngủ ở nơi đó, trong chiếc tên lửa đang
bay về phía sao Hỏa... Có lẽ, chàng còn chưa ngủ, chưa, còn lâu chàng mới
thiết ngủ, chàng sẽ nằm mà giấc ngủ chẳng tới, hệt như một cậu bé trước
ngày khánh thành rạp xiếc : cậu vẫn tin rằng chiếc lều rạp màu đen, to,
trang trí tất cả bằng những viên đá quí đã được dựng lên và buổi biểu diễn
sẽ bắt đầu và mười tỷ diễn viên nhào lộn trang điểm lấp lánh sẽ đu đưa trên