những chiếc dây căng, trên những chiếc thang dóng vô hình của không
gian.
- Thế đấy! - ông già thở phào, cẩn thận đặt những trang cuối cùng của
chương một xuống. - Ngài sẽ nói gì về điều đã nghe, đã đọc, thưa ngài
Buolton?
- Được
- Cóc phải là được! - Ông Field thét lên - Điều đó thật trác tuyệt! Ngài
hãy đọc một lần nữa đi, hãy ngồi xuống và hãy đọc lại, quỉ tha ma bắt ngài
đi!
Việc đọc ấy cứ trôi đi, ngày tiếp ngày, ngày nào cũng mười tiếng liên tục.
Trên sàn nhà đã chồng cả đống giấy màu vàng nhạt viết đầy chữ - sau một
tuần đống ấy đã lớn, sau hai tuần là một lượng giấy khó tin, đến cuối tháng
thì hoàn toàn khó tưởng tượng nổi về lượng giấy như thế.
- Ngài hãy nghe tiếp đây! - Ông già kêu toáng lên và đọc to.
- Cả chỗ này nữa và? - ngài Boulton, đó là một truyện dài, truyện này vừa
mới được gửi về, có tên là “Cuộc chiến tranh vũ trụ”, ấy là cả một pho
truyện bộc lộ việc tác chiến trong không gian, vũ trụ là thế nào. Anh ta đã
nói chuyện với đủ loại người khác nhau, hỏi han kỹ lưỡng những binh sĩ,
những sĩ quan, những cựu binh của không gian. Anh ấy đã viết về tất cả
mọi điều. Đây còn một chương khác mang tiêu đề “Thời khắc nửa đêm dài
dặc” Còn chương này viết về mọi người da đen định cư trên sao Hỏa thế
nào, và còn một bài ký, đó là chân dung người sao Hỏa. Tom Wolfe quả là
vô giá!
Boulton húng hắng ho.
- Thưa ngài Field...
- Thôi để sau, để sau đã, xin đừng quấy rầy.
- Thưa ngài, có những tin tức tồi tệ