Chiếc máy kêu ra rả không hề biết mệt mỏi - qua nửa đêm, sau đó tới lúc
bình minh và liền mạch cả ngày. Ông già đã qua một đêm không ngủ, Ông
vừa mới nhắm mắt để ngủ một chốc thì cỗ máy lại hoạt động - thế là ông lại
tươi tỉnh, hoạt bát, những cuộc lãng du trong không gian bao la ấy cùng
những vực thẳm khôn cùng của tồn tại lại ập đến với ông, tất cả mọi lẽ ấy
được biến đổi nhờ ý tưởng của một ngừơi khác.
“... Những cánh đồng sao vô cùng vô tận của vũ trụ...”
Cỗ máy lúng búng, run rẩy.
- Thế nào Tom! Hãy mô tả đi!
Ông già lặng người trong tâm trạng chờ đợi.
Tiếng điện thoại reo.
Giọng của Boulton cất lên:
- Chúng tôi không thể duy trì được liên lạc hơn nữa, thưa ngài Field. Chỉ
còn một phút tiếp xúc thời gian nữa thôi.
- Ngài hãy làm một điều gì đó đi.
- Tôi không thể.
Chiếc máy điện báo in chữ run rẩy. Như bị bỏ bùa, đờ người vì kinh
hoàng, ông già dõi theo những dòng chữ màu đen đang xếp hàng hiện ra:
“... Những đô thị trên sao Hỏa vốn thật tuyệt mỹ và khác thường, tựa hồ
những tảng đá bị một dòng thác cực kỳ mạnh và nhanh nào đó cuốn đi từ
những đỉnh núi xuống và cuối cùng đã đông cứng lại thành những vùng sa
khoáng lấp lánh...”
- Tom! - Ông già kêu lên.
- Tất cả đã kết thúc, - giọng ngài Boulton vang lên trong ống nghe điện
thoại.
Máy điện báo in chữ chậm dần, nó gõ thêm một từ và sau đó câm lặng.