- Tom ơi!!! - Ông Field kêu tuyệt vọng.
Ông bắt đầu dùng tay lắc chiếc máy điện báo in chữ.
- Thật vô ích, thưa ngài Field, - giọng nói trong ống nghe vẫn đều đều, -
Anh ta đã biến mất. Tôi đáng tắt Máy Thời Gian đây.
- Không, đừng! Hãy đợi đã!
- Nhưng...
- Ngài có nghe tôi nói gì không? Hãy khoan tắt máy! Có thể, anh ấy còn
ở đây.
- Anh ta không còn hiện diện nữa. Điều đó là vô ích, năng lượng phát ra
là vô ích.
- Cứ đổ năng lượng phát đi!
Ông Field vứt ống nghe điện thoại xuống
Ông quay sang chiếc máy điện báo in chữ, trở lại với câu nói dở.
- Chà, Tom, họ không thể lảng tránh, bỏ anh như vậy, chàng trai ơi, đừng
đầu hàng, cứ tiếp tục đi! Tom, anh hãy chứng minh cho họ rằng anh là một
con người cừ khôi, anh còn lớn hơn thời gian và không gian cùng tất cả
những thứ máy móc chết tiệt này, anh có một sức mạnh vĩ đại, nơi anh có
một ý chí thép. Tom, hãy chứng minh với tất cả bọn họ, đừng để họ bắt anh
quay trở lại quá khứ!
Có tiếng máy điện báo in chữ bật tách ở bàn phím.
- Tom, đấy là anh phải không? - Ông già lắp bắp vẻ vô cùng tức giận. -
Anh vẫn còn có thể viết được đấy chứ? Hãy cứ viết đi Tom, đừng đầu hàng
chừng nào anh chưa ngừng bút người ta không thể đẩy anh trở lại quá khứ
được, họ không thể!!!
“Trong, - máy gõ một từ.
- Nữa đi Tom, nữa đi!