rồi đưa mắt ngắm căn phòng, đôi môi chàng giật giật.
- Anh mon hệt như người ta thường mô tả, anh Tom ạ, duy chỉ có điều
anh to lớn hơn thôi.
Thomas Wolfe cười, anh cười khà khà rõ to, có thể anh cho rằng mình đã
điên hay sẽ được nhìn thấy một cơn mơ kì lạ; anh bước lại chỗ ông già,
chạm tay vào người ông, ngoái nhìn lại giáo sư Boulton, anh sờ đôi vai, đôi
chân mình, cẩn thận húng hắng ho, đặt lòng bàn tay lên trán,
- Không sốt nữa, - chàng nói. - Tôi khỏe rồi.
- Tất nhiên, Tom ạ, anh khỏe mạnh.
- Một đêm thật lạ lùng! - Tom Wolfe nói. - Tôi đã nếm trải đêm qua thật
nặng nề. Tôi nghĩ chẳng có bệnh nhân nào trên thế gian này lại phải chịu
gian khổ đến thế. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh và
nghĩ rằng mình đang sốt rừng rực. Và cảm nhận thấy bị trôi đi đâu đó và
chợt nghĩ: thôi, thế là hết, mình đang chết đây. Có một người tiến gần lại
tôi. Tôi nghĩ ấy là người chạy tin hỏa tốc của đức Chúa trời. Ông ấy nắm
lấy tay tôi. Cảm giác khiến tôi thấy có mùi của điện. Tôi bay vút lên và nhìn
thấy một thành phố bằng đồng. Chà, tôi nghĩ, mình đã đến nơi rồi. Đấy,
vương quốc thiên đường đây, và kia là cổng vào. Người tôi cứng đờ từ đầu
đến chân như bị vùi trong tuyết vậy. Tôi buồn cười đến nôn ruột, tôi phải
làm một điều gì đó chứ, và tôi cuối cùng đã quả quyết là tôi đã phát điên rồi
ông không phải là đức Chúa trời phải không? Nom dáng vẻ thì có vẻ không
giống cho lắm.
Ông già cười.
- Không, không, Tom ạ, ta không phải là thần thánh, ta chỉ giả vờ thế
thôi. Ta là Field. - Ông lại cười - thế cơ à! Ta nói vậy vì dường như Chúa
trời có thể biết Field là ai. Tom này, ta là Field, nhà tài phiệt - anh hãy cúi
mình thấp nữa xuống, hãy hôn tay ta đi. Tôi là Henry Field, ta thích những
tác phẩm của anh. Ta đã đưa anh về đây. Hãy lại gần ta đi.