Albert Penchelet dịch gần lại chỗ hai người phụ nữ, và cuộc tâm tình tiếp
tục thật vui vẻ và tự nhiên đến nỗi họ thậm chí quên cả bữa ăn trưa. Số 14
kể về những nỗi bất hạnh của mình và biết rằng cô gái trẻ kia tên là Iolande
Vensane, rằng cha mẹ cô đã mất và cô đã toan nhảy xuống sông Seine tự
vẫn. Cô có một khuôn mặt trái xoan nom rất đáng yêu, đôi má nhợt nhạt và
đôi mắt xanh to mà cái nhìn nơi đôi mắt ấy dường như đã khiến mọi sự trở
nên dịu dàng, dễ chịu.
- Em đã muốn trầm mình xuống sông. Em thấy khi ấy thật kinh khủng.
Và bỗng nhiên người ta tóm lấy tay em.
- Cô thật hạnh phúc xiết bao!
- Anh đáng mến lắm.
- Không, tôi chỉ là một kẻ ích kỉ thôi mà.
Có hai người thử nghiệm khác cũng mặc áo choàng màu nâu thẫm như
của Albert Penchelet đi ngang qua trước mặt họ.
- Số 7 hôm nay là “kín đáo, không cởi mở”, Iolande nói. - Còn số 12 hôm
nay có ngày cuối cùng của tâm tính “giận dữ nhưng sâu thẳm tâm hồn và tốt
bụng”.
- Vâng, cuộc sống ở đây quả chẳng vui vẻ gì. - Albert Penchelet nhận xét.
- Anh đừng nghĩ như thế, - “bà mẹ” phản đối, - nơi chúng ta là một nhóm
người tuy ít ỏi nhưng rất thân ái... Và nếu anh sẽ ở lại đây lâu...
- Tôi sẽ ở lại đây lâu. - Albert Penchelet tuyên bố. Rồi anh nhìn Iolande
với dáng vẻ của kẻ chinh phục người Mông Cổ là Thành Cát Tư Hãn, vì đó
mà cô gái cúi gằm xuống.
* * *
Ngài Otto Dupont đã gọi mời tất cả các số chẵn tới để trình diễn các mô
thức tính cách trong vòng một ngày. Trong một căn phòng lớn với những
chiếc ghế đivăng nhỏ được trang hoàng đẹp đẽ người ta đã bố trí một sân