- Không biết nó có căm thù tôi vì quyết định này không?
- Mọi cái ở đây đều thấm đẫm tính hiếu chiến, - David nói, - đến mức có
thể sờ mó được. Này! - Ông cúi xuống và nhặt lên cái khăn len đầy máu. -
Của anh đấy à?
- Không. - Mặt George bỗng tái nhợt. - Đó là khăn của Lydia.
Hai người cùng đi lại bảng điều khiển và xoay núm điều khiển để tiêu
diệt cái phòng trẻ.
* * *
Những đứa trẻ như bị lên cơn điên. Chúng la hét, giậm chân, ném tung
các đồ vật trong nhà. Chúng gào lên, khóc nức nở, chửi rủa, chạy như điên
khắp phòng.
- Bố không có quyền làm như thế với phòng trẻ! Bố không có quyền!
- Hãy thôi ngay đi!
Chúng chạy bổ về chiếc đivăng, mặt đẫm nước mắt.
- George. - Lydia nói. - Hãy bật cái phòng trẻ lên vài phút nữa. Không
nên đùng một cái tắt ngay như thế.
- Không!
- Như vậy quá tàn nhẫn.
- Lydia, căn phòng đó bị tắt và sẽ bị tắt mãi mãi. Và nói chung đã đến lúc
phải đoạn tuyệt với ngôi nhà chết tiệt này. Càng nhìn tất cả những cảnh
tượng quỷ quái này bao nhiêu anh càng thấy ghê tởm bấy nhiêu. Chúng ta
đã được thưởng thức cái rốn cơ khí điện tử này quá lâu rồi. Thề có Chúa, ta
phải thay đổi hoàn cảnh này đi.
Rồi anh đi hết phòng này sang phòng khác, tắt hết những cái đồng hồ biết
nói, những tấm lò sưởi, bếp lò, những cái máy đánh giày, máy rửa bát, máy
giặt và tất cả những máy móc tự động khác mà anh gặp.