- Em để chúng lại một mình trong phòng trẻ à?
- Em cũng phải đi mặc quần áo. Ôi, cái châu Phi khủng khiếp. Không
biết chúng thấy gì ở đấy kia chứ?...
- Không sao, năm phút nữa chúng ta sẽ đang trên đường tới Iowa. Cái thế
lực nào đã đẩy chúng ta vào ngôi nhà này vậy?... Cái gì đã xúi giục chúng ta
mua cơn ác mộng này?
- Tính háo danh, tiền bạc và sự ngu xuẩn.
- Thôi, có lẽ ta nên xuống dưới nhà trong khi bọn trẻ chưa quá say mê với
cái cảnh tượng khủng khiếp ấy.
Đúng lúc đó họ nghe thấy giọng nói của bọn trẻ.
- Bố ơi, mẹ ơi, xuống đây nhanh lên!
Họ theo thang không khí bay xuống và chạy nhanh theo hành lang.
Không tìm thấy bọn trẻ ở đâu cả.
- Vendi, Peter!
Hai người chạy bổ vào phòng trẻ. Trong sa mạc hoang vắng không một
bóng người, nếu không kể những con sư tử đang nhìn họ.
- Peter, Vendi!
Cánh cửa đóng sập lại.
George và Lydia chạy vội về phía cửa.
- Mở cửa ra! - Georgy giật giật tay nắm cửa kêu to. - Tại sao con lại khóa
nó vào? Peter! - Anh lấy nắm đấm đấm đấm vào cánh cửa. - Mở ra!
Sau cánh cửa nghe thấy giọng nói của Peter:
- Đừng cho họ tắt phòng trẻ và cả ngôi nhà này.
Hai vợ chồng George đập mạnh vào cửa.