Có cảm tưởng như ngôi nhà tràn ngập những xác chết, còn những chủ
nhân của nó thì đang đứng trong một nghĩa địa các máy móc. Im lặng. Đã
tắt đi tiếng vo vo của những chiếc máy năng lượng đặt ngầm trong nhà mà
chỉ cần ấn một cái là sẵn sàng hoạt động.
- Đừng cho họ làm như vậy! - Peter gào lên, ngửa mặt lên trần nhà như
muốn nói với ngôi nhà, với phòng trẻ. - Đừng để cho bố tôi giết chết tất cả!
- Cậu bé quay sang bố. - Con căm thù bố biết chừng nào!
- Con nói những lời lẽ xúc phạm như thế chẳng ăn thua gì đâu.
- Bố chết đi còn hơn!
- Chúng ta là những người đã chết từ lâu rồi! Bây giờ chúng ta bắt đầu
sống thực sự. Chúng ta đã quen là đối tượng để cho các máy móc chăm sóc,
từ giờ chúng ta sẽ tự mình sống!
Vendi vẫn tiếp tục khóc. Peter tiến đến cạnh cô bé.
- Nào, cho một lát nữa thôi, một phút thôi! Chỉ một phút thôi! - Cả hai
đứa cùng gào lên.
- George, - vợ anh bảo, - như thế cũng không hại gì cho chúng đâu.
- Thôi được, thôi được, đừng có hét lên nữa. Chỉ một phút thôi đấy, sau
đó bố sẽ tắt tất cả.
- Bố, bố, bố! - Mấy đứa trẻ reo cười qua nước mắt.
- Và sau đó là nghỉ hè. Nửa tiếng nữa bác David sẽ quay lại. Bác ấy sẽ
giúp chúng ta thu dọn, rồi đưa chúng ta ra sân bay. Bố đi mặc quần áo đây.
Lydia, em hãy mở phòng trẻ một phút thôi, em nghe rõ chưa, đúng một phút
thôi.
Mấy đứa bé cùng vui vẻ ba hoa với mẹ, vội vã đi vào phòng trẻ, còn
George, theo cái thang không khí bay lên trên nhà mặc quần áo. Một phút
sau Lydia xuất hiện.
- Em sẽ rất sung sướng nếu chúng ta rời bỏ ngôi nhà này. - Chị thở dài.