- Chúng ta không thể mang con thú này về Tương Lai. Cái xác này phải
nằm yên ngay nơi nó lẽ ra đã chết một cách tự nhiên, để cho những côn
trùng, chim chóc và vi khuẩn có thể xâu xé nó đúng như đã an bài. Tất cả
đều trong trạng thái cân bằng. Cái xác nằm lại đây. Nhưng bọn tôi có thể
chụp ảnh quý vị đứng cạnh nó để quý vị làm kỉ niệm.
Hai người khách ngẫm nghĩ rồi lắc đầu từ chối.
Họ lủi thủi đi theo hai hướng dẫn viên trở về Máy Thời Gian. Buông
phịch người trên nệm ghế, họ đăm đăm nhìn con quái vật đã bị tiêu diệt
nằm thành đống; những con bò sát biết bay cùng lũ côn trùng nhanh chóng
tìm tới đang bận bịu rỉa rói bộ da con khủng long.
Một tiếng động trên sàn Bộ Máy Thời Gian làm họ giật mình thảng thốt.
Eckels vừa run lẩy bẩy vừa lồm cồm ngồi dậy. Anh gắng gượng mãi mới
nói nên lời:
- Tôi... tôi xin lỗi.
- Đứng dậy! - Travis quát lên
Eckels răm rắp tuân theo.
- Đi ra Con Đường một mình. - Travis dùng mũi súng chỉ ra ngoài. - Anh
sẽ không quay lại Bộ Máy Thời Gian nữa. Chúng tôi bỏ anh lại nơi này!
Lesperance nắm cánh tay Travis.
- Khoan đã...
- Đừng xen vào chuyện này! - Travis giật cánh tay ra. - Suýt nữa thì
thằng ngu này đã giết chết cả lũ. Nhưng điều đó không đáng nói. Hãy nhìn
đôi giày hắn kìa! Hắn đã chạy ra khỏi Con Đường. Chính điều đó mới làm
hại chúng ta! Chúng ta sẽ bị thua thiệt! Mất toi hàng chục nghìn đôla bảo
hiểm! Chúng ta đã cam đoan không để ai rời Con Đường thế mà cái thằng
ngu này... Tôi buộc phải báo cáo với chính phủ và vì thế dịch vụ của ta có
thể bị tước giấy phép họat động. Ai biết được hắn ta đã gây ra những tai hại
nào đối với Thời Gian, đối với Lịch Sử!