- Bình tĩnh đã nào, anh ta chỉ đá tung một ít bụi đất thế thôi chứ có gì
đâu.
- Làm sao ta biết được là không có gì đâu? - Travis kêu to. - Chúng ta
không hay biết bất cứ gì. Tất cả đều là bí mật! Cút khỏi nơi này, Eckels!
Eckels vừa mò mẫm các túi áo vừa nài nỉ:
- Tôi xin nộp tiền phạt, nộp hết! Một trăm nghìn đôla!
Travis quắc mắt nhìn sổ chi phiếu của Eckels và nhổ toẹt:
- Đi ra ngoài kia. Con khủng long nằm sát bên Con Đường. Thò hai cánh
tay mày vào họng nó ngập đến tận khuỷu! Nếu mày dám làm thế thì cho
mày theo bọn ta trở về.
- Vô lí quá!
- Con khủng long này chết rồi, đồ ngu! Còn những viên đạn nữa! Không
thể bỏ những viên đạn lại đây. Chúng đâu có thuộc về Quá!Kiứ; những viên
đạn lạc lõng đó có thể làm thay đổi một cái gì đó ai ngờ được. Dao đây. Moi
hết đạn trong bụng nó ra!
Rừng già lại hồi sinh, rền vang tiếng chim kêu, tiếng cánh đập phành
phạch xao xác. Eckels chầm chậm quay người quan sát cái núi rác tiền sử
ấy, cái núi ác mộng và kinh hoàng ấy. Sau một lúc lâu, anh lê chân như kẻ
mộng du men theo Con Đường.
Năm phút sau, anh quay về, người run bần bật, hai cánh tay ướt đẫm máu
đỏ đến tận khuỷu. Anh chìa hai bàn tay ra. Trên mỗi lòng bàn tay ấy là mấy
viên đạn thép. Rồi anh té quỵ bất động.
- Việc gì anh phải bắt hắn làm thế! - Lesperance trách Travis.
- Việc gì ư? Còn quá sớm để nói. - Travis hích chân vào thân hình sõng
soài của Eckels. - Hắn không chết đâu. Lần sau, hắn ta sẽ không dám đi săn
theo kiểu này nữa.
Gã mệt mỏi vẫy tay ra hiệu cho Lesperance: