- Kẻ tội phạm à? Hóa ra ông thị trưởng ấp úng về chuyện này.
- Tôi biết ở làng chúng tôi đã hơn hai trăm năm nay chưa có vụ giết
người nào, - Tom giải thích, - nhưng bây giờ tôi sẽ sửa sai. Ông hãy lui ra
chỗ khác đi!
Grent nhảy vội sang một bên tránh nòng súng đang chĩa vào lão. Viên
thanh tra còn lại một mình. Ông ta đứng hơi loạng choạng.
Tom vừa giương súng ngắm vừa nghĩ đến chuyện vụ giết người này sẽ
gây ra hậu quả như thế nào và về ý nghĩa xã hội của nó.
Nhưng anh nhìn thấy viên thanh tra nằm sóng soài trên mặt đất với đôi
mắt trợn trừng nhìn bất động, cái miệng méo xệch, và quả tim ngừng đập.
Anh cố bắt ngón tay mình ấn vào cò súng. Cái đầu anh có thể tha hồ
thuyết phục anh rằng việc giết người này cần thiết về mặt xã hội như thế
nào, - nhưng bàn tay anh còn biết rõ hơn.
- Tôi không thể, - Tom kêu lên.
Anh ném súng xuống và chạy vào bụi cây.
Viên thanh tra muốn phái người đi tìm Tom và treo cổ anh tại chỗ. Nhưng
ngài Grent không tán thành với ông ta. Dilaver Mới là một hành tinh đầy
rừng rậm. Mười nghìn người cũng không thể tìm được kẻ chạy trốn trong
những khu rừng âm u này nếu như hắn ta không muốn rơi vào tay họ.
Nghe tiếng huyên náo, ông thị trưởng và một người dân làng chạy đến.
Đám lính tạo thành một vòng tròn bảo vệ viên thanh tra và ngài Grent. Họ
đứng tay cầm súng sẵn sàng. Nét mặt họ nghiêm nghị và cau có.
Ông thị trưởng giải thích đầu đuôi câu chuyện. Ông nói về sự lạc hậu
đáng buồn của làng trong lĩnh vực tội phạm. Về mệnh lệnh được giao cho
Tom Đánh cá. Về chuyện anh ta đã làm xấu hổ cả làng vì đã không hoàn
thành nhiệm vụ được giao.
- Tại sao ông giao nhiệm vụ này cho chính anh ta? - Ngài Grent hỏi.