- Các ông thấy đấy, - ông thị trưởng nói. - Tôi nghĩ rằng trong làng này
nếu có người nào có khả năng giết người thì người đó chỉ có thể là Tom.
Các ông hiểu không, anh ấy là dân đánh cá! Đó là công việc cũng tương đối
máu me.
- Nghĩa là tất cả những người khác ở chỗ ông không có khả năng giết
người?
- Không ai trong số chúng tôi chưa bao giờ tiến xa bằng Tom, - ông thị
trưởng buồn rầu thú nhận.
Viên thanh tra và Grent đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn đám lính. Đám
lính với sự ngạc nhiên nhìn dân làng và bắt đầu thì thào với nhau chuyện gì.
- Nghiêm! - Viên thanh tra gầm gừ. Ông ta quay sang Grent và hạ giọng
nói. - Trong khi chưa muộn ta phải rời khỏi đây nhanh. Người không biết
giết người làm sao có thể đứng trong quân đội của ta được!
- Tình trạng đạo đức của các binh lính của ta... - Ngài Grent lẩm bẩm,
toàn thân run rẩy, - một bệnh lây nhiễm nguy hiểm... Một người, nếu anh ta
không có khả năng bóp cò súng, có thể vào giây phút quan trọng phá hủy cả
con tàu vũ trụ... Không, không thể mạo hiểm như vậy được.
Họ ra lệnh cho đám lính quay về tàu vũ trụ. Đám lính bước đi lười biếng
hơn mọi khi, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn ngôi làng. Họ vẫn tiếp tục
thì thầm với nhau, mặc cho viên thanh tra cứ gầm lên và liên tục ra lệnh.
Con tàu vũ trụ nhỏ bay lên giữa đám khói phun ra từ nó. Vài phút sau nó
đã bị nuốt vào trong bụng con tàu lớn. Sau đó còn tàu lớn cũng mất hút.
Mặt trời lớn màu đỏ đã sà xuống sát mép đường chân trời.
- Bây giờ anh có thể ra được rồi đấy, Tom! - Ông thị trưởng gọi to. Tom
chui ra khỏi bụi cây nơi anh đứng nấp để theo dõi mọi biến cố xảy ra.
- Tôi đã đoảng vị khi thực hiện nhiệm vụ này. - Tom than thở.
- Anh đừng buồn. - Billi an ủi. - Vì dù sao sự việc cũng chưa xảy ra.