với nó giá trị con người tôi không hơn bất kì một người qua đường nào
khác. Cứ như thế con chó trung thành ấy sống bên bến phà suốt hai năm
trời. Nó không trở về vùng núi quê hương không phải vì sợ lạc đường hoặc
vì khoảng cách quá xa xôi cách trở. Không, nó không rời bến phà vì tin
chắc chủ nó - lão Robin thần thánh muốn nó ở lại đó. Và thế là nó ở lại.
Tuy nhiên nó cũng đi phà qua bờ bên kia mỗi lúc nó cảm thấy việc đó
có thể giúp ích cho nó trong việc tìm kiếm. Cứ mỗi chuyến qua phà của
một con chó thì bị phạt một penny, và đến khi Wully kết thúc công cuộc
tìm kiếm thì những người lái phà tính ra là nó đã nợ cả nhóm họ đến vài
trăm bảng.
Wully không bỏ sót một người hành khách nào vừa đặt chân tới bến.
Tính chung nhà khảo sát kì lạ này đã khám xét gần sáu triệu cái chân. Và
tất cả đều vô ích. Nhưng lòng trung thành không hề dao động của nó vẫn cứ
như trước kia, mặc dù tính tình nó rõ ràng đã bị méo mó đi do ảnh hưởng
của việc chờ đợi quá lâu như vậy.
Chúng tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với Robin. Nhưng có lần
một người chăn gia súc vạm vỡ bước xuống phà. Lúc Wully ngửi người lạ
mặt đó theo thói quen, nó bỗng dưng nhảy cẫng lên. Lông nó xù ra, người
nó run bần bật. Sau đó nó khe khẽ rên, hướng cặp mắt tha thiết nhìn người
chăn gia súc.
Không hiểu chuyện gì, một người lái phà kêu lên với anh ta:
- Này, anh bạn, đừng chọc giận con chó của chúng tôi!
- Ai lại đi chọc giận một con chó bao giờ hả đồ ngốc? Chính nó chọc
giận tôi thì có.
Nhưng chẳng cần phải giải thích thêm nữa. Tính tình Wully lập tức
thay đổi. Nó âu yếm người lạ mặt đến mức khúm núm, gắng sức ve vẩy
đuôi, một điều chưa từng thấy ở nó suốt mấy năm qua.