Nó đau khổ cùng cực đến nỗi nhìn nó thật đáng thương. Nó cứ rên ư ử,
đau khổ chạy tới chạy lui, rồi theo phà sang bên kia bờ sông tìm kiếm
Robin khắp nơi. Sau đó nó quay trở lại South Shields và tiếp tục công việc
tìm kiếm suốt đêm. Cả ngày hôm sau nó đi tìm Robin và vài lần qua sông
bằng phà hết bờ bên này lại sang bờ bên kia. Nó quan sát và ngửi hít từng
người xuống phà, và nhanh trí một cách đáng kinh ngạc ghé vào tất cả các
quán rượu quanh vùng hi vọng tìm thấy Robin ở đâu đó. Và ngày hôm sau
nữa nó lại làm công việc đó, cứ lần lượt ngửi hít từng người đến bến phà.
Chiếc phà này đi về năm mươi chuyến trong một ngày và chuyên chở
trung bình mỗi chuyến khoảng một trăm người, nhưng Wully lần nào cũng
đứng bên cầu phà và đánh hơi từng đôi chân bước lên bờ. Hôm đó nó theo
dõi không dưới năm ngàn, có khi đến mười ngàn đôi chân. Sự việc cứ tiếp
diễn sang ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, và luôn cả tuần lễ. Nó cứ đứng ở vị
trí của mình, quên cả chuyện ăn uống. Nhưng chẳng bao lâu nó cũng cảm
thấy đói và mệt mỏi rõ rệt. Nó gầy xẹp đi và rất dễ nổi nóng đến nỗi chỉ
một ý định cỏn con ngăn trở công việc hằng ngày của nó là ngửi hít chân
người cũng đủ làm cho nó bị kích động tột độ.
Ngày lại ngày, tuần qua tuần Wully cứ chờ đợi và mong ngóng người
chủ chăng thấy quay về. Những người lái phà khâm phục lòng trung thành
của nó. Thoạt đầu nó coi khinh thức ăn và sự che chở mà người ta mang
đến cho nó, và không ai biết nó ăn cái gì, nhưng cuối cùng cơn đói cũng bắt
nó phải nhận của bố thí. Nó căm ghét cả thế gian nhưng vẫn trung thành
với chủ cũ.
Tôi làm quen với Wully sau đó mười bốn tháng. Nó vẫn kiên trì đứng
gác bên bến phà. Nhưng nó đã khỏe ra và béo lên. Bộ mặt sáng sủa, cặp
mắt long lanh, đôi tai nhọn hoắt của nó thu hút sự chú ý một cách đặc biệt.
Nó vừa mới khẳng định chân tôi không phải là cái mà nó cần tới là đã
chẳng để ý gì đến tôi nữa rồi. Và mặc dù tôi cố gắng suốt trong mười tháng
sau xây đắp tình bạn với nó, tôi cũng chẳng đạt được một kết quả nào. Đối