Sự việc thật đơn giản: người chăn gia súc Dorley trước kia có quen
Robin, cái khăn quàng và đôi bao tay ông ta mang có liên quan đến Robin
vì trước kia chính lão già kia dùng chúng. Wully đánh hơi thấy, và do nó
thất vọng thấy là không thể gặp được chính bản thân lão vào một lúc nào đó
nên đã rời bỏ vị trí bên bến phà và quyết định đi theo người có đôi bao tay.
Dorley rất hài lòng và sẵn sàng mang Wully đi theo về vùng núi
Derbyshire, ở đó Wully lại quay về với trách nhiệm cũ của nó là trông coi
đàn cừu.
II
Monsaldale là một trong những thung lũng nổi tiếng của vùng
Derbyshire. Ở đó có một quán rượu duy nhất nhưng nổi tiếng gọi là quán
"Con heo và cái còi", và chủ quán là Jo Greatorex, một gã người Yorkshire
sáng dạ, lực lưỡng. Tạo hóa chỉ định gã làm người đi chinh phục những
vùng đất không người ở, nhưng cuộc đời đã biến gã thành chủ quán rượu.
Tuy nhiên những năng khiếu bẩm sinh ép buộc gã... Nhưng có gì là quan
trọng nhỉ? Chỉ cần nói một điều là đủ: ở vùng này việc đi săn trái phép rất
phổ biến.
Bây giờ Wully sống ở mạn thung lũng phía đông, ngay phía trên quán
rượu của Jo, và tình hình này có một ý nghĩa nhất định khi tôi quyết định
đến ở Monsaldale. Dorley, người chủ mới của Wully, có một cánh đồng
không lớn lắm trong thung lũng. Trên đồng cỏ ông ta chăn thả một đàn cừu
khá đông. Wully cảnh giác canh giữ chúng cũng y như với đàn cừu trước,
theo dõi chúng trong lúc chúng ăn cỏ và lùa chúng về ngủ đêm ở chuồng
cừu. Nó trở thành một con chó không thích giao thiệp, cau có và sẵn sàng
nhe nhanh ra với người lạ. Nhưng đàn cừu được canh giữ cẩn thận đến mức
Dorley không mất một con cừu non nào trong suốt năm, mặc dù các trại
gần đó thường xuyên khổ sở vì lũ chim ưng và cáo.