Lông Sáng nằm trên mỏm núi phơi khô cái lưng. Sau đó nó trở mình
nằm ngửa ra và bắt đầu phơi bụng, nặng nề lăn bên nọ qua bên kia cho đến
khi toàn thân khô ráo. Nó hoàn toàn khẳng định rằng, sau khi tắm xong
trong người thực tuyệt diệu. Tất nhiên nó chẳng thể tự bảo mình. "Mình bị
cái bệnh thấp khớp kia hành hạ, và các bồn tắm lưu hoàng giúp mình rất
tốt", nhưng nó hiểu rõ: "Mình đau đớn kinh khủng và đã khá hơn sau khi
nằm kềnh trong cái hốc bốc mùi đó".
Từ đấy mỗi lần cơn đau nổi lên Lông Sáng lại mò đến suối nước nóng
và lần nào nó cũng trở về khỏe khoắn hơn.
XI
Năm tháng cứ trôi qua. Lông Sáng thôi không lớn thêm nữa, nhưng bộ
lông càng ngày càng trở nên sáng màu hơn và nó cũng ngày càng trở nên
độc ác và nguy hiểm hơn. lãnh địa của nó thực bát ngát mênh mông. Mỗi
mùa xuân nó lại đi khắp lượt đất đai của mình sửa lại dòng chữ đề bị những
cơn bão tuyết mùa đông xóa nhoè. Công bằng mà nói, sự thiếu thốn thức ăn
bắt buộc Lông Sáng mỗi mùa xuân phải đi trông nom lãnh địa. Và cũng
chính về mùa xuân ở đâu cũng có nhiều hố đất sét, mà Lông Sáng thì khắp
người ngứa ngáy vì bộ áo lông mặc đông của nó đã rụng, cho nên nó thấy
rất dễ chịu khi được dầm mình vào đất sét ẩm lạnh, rồi sau đó cọ người vào
thân cây để tận hưởng một niềm khoái cảm tột độ. Nhưng dù thế nào đi nữa
thì những dấu hiệu của Lông Sáng cũng được phục hồi mỗi độ xuân về.
Bấy giờ nơi thượng nguồn sông Piney - Nhỏ có trang trại Palette mọc
lên. Dân cư ở đó được làm quen ngay với "con ngáo ộp già". Những người
quen dấu thú vật nhìn thấy nó và quyết đoán rằng gấu chẳng mang lại cho
họ điều gì tốt lành, và hay nhất là tránh xa nó ra, đừng có thò mũi vào công
việc của nó. Họ ít có dịp gặp Lông Sáng, nhưng vết chân và dấu hiệu của
nó thì có mặt ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên người chủ trang trại, một kẻ đi săn
cuồng tín, lại rất để tâm đến Lông Sáng. Qua Pickett ông được biết một đôi
điều trong tiểu sử con gấu già, và bản thân ông cũng đoán ra rất nhiều điều