Cái mùi lạ lùng càng ngày càng tăng và càng lôi cuốn nó. Cuối cùng
Lông Sáng đến được một nơi nó chưa hề đặt chân tới bao giờ. Đó là một
triền núi đầy cát trắng. Từ triền núi chảy xuống một dòng nước lạ kì, và ở
dưới hố bốc lên một làn hơi quái gở. Mũi Lông Sáng thận trọng và cảnh
giác đánh hơi. Cái mùi mới khó hiểu làm sao! Lông Sáng leo ngược lên
trên theo triền núi. Một con rắn uốn mình bò trên cát. Lông Sáng đập nó dữ
dội đến mức cây cối xung quanh rung lên bần bật, còn một tảng đá treo lơ
lửng thì rơi ra rồi văng xuống dưới. Lông Sáng rống to đến nỗi nghe âm
vang khắp thung lũng như tiếng sấm rền. Con gấu quay lại cái hố tỏa hơi
mù mịt. Hố đầy nước, một thứ nước tỏa ra làn khói nhẹ và gợn sóng lăn
tăn. Lông Sáng thử thò chân xuống nước. Nước rất ấm và gây một cảm giác
dễ chịu. Bây giờ nó thò cả hai chân xuống. Sau rất nó trầm hẳn mình trong
nước làm cho nước chảy tràn ào ào qua miệng hố. Con gấu nằm xoài trong
nguồn suối lưu hoàng gần như nóng bỏng ấy. Nó cảm thấy nóng dần lên
trong làn nước màu xanh xanh. Gió xoay tròn hơi nước ở trên đầu nó.
Mặc dù ở dãy núi Rocky cũng có nhiều suối lưu hoàng như vậy nhưng
trong lãnh địa của Lông Sáng đây là con suối duy nhất. Lông Sáng nằm
trong nước hơn một tiếng đồng hồ rồi quyết định bò ra và bước lên khỏi hố.
Nó cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái một cách lạ kì. Cái đau đớn nhức nhối ở
chân sau dường như biến mất.
Lông Sáng rũ mạnh bộ áo lông dày của mình cho hết sạch nước và cất
bước đến một mỏm núi nhô ra hứng đầy ánh nắng mặt trời. Nó đứng lên hai
chân sau trước một cái cây gần nhất và đặt dấu hiệu của mình lại đó rồi mới
tới mỏm núi nằm nghỉ. Thực ra gần nguồn suối này có thể thấy nhiều dấu
vết chứng tỏ có những con thú khác cũng đến chữa bệnh nhưng Lông Sáng
không thèm đếm xỉa tới.
Bây giờ ở gần suối nước đó có ngay một dòng chữ đề mà cả mùi lẫn
vệt đất và những túm lông đều nói với tất cả các cư dân trong rừng rằng:
"Bồn tắm của tao. Không được lại gần! Lông Sáng".