Tất cả những trái cây đỗ tùng, kim anh, dâu đất đều hát lên với giọng
dịu dàng, mềm mại "Chúng em ở đây, quả ngọt trái thơm!". Những cánh
rừng tùng bách bao la hát lên bài ca hùng tráng "Có chúng tôi đây, thông và
tuyết tùng!".
Còn khi Lông Sáng đến gần những cánh rừng đó thì nó lại nghe thấy
âm điệu du dương: "Chúng tôi là những quả tuyết tùng đây!"
Từ bụi cây rậm rạp những cái rễ ngọt lịm cất lên tiếng hát của một dàn
đồng ca: "Rễ ngọt, rễ ngọt!".
Và khi Lông Sáng vào sâu trong những bụi rậm đó, nó còn nghe rõ
từng giọng hát riêng biệt. Mỗi rễ cây nói lên tiếng thì thầm riêng của mình,
chẳng hạn như "Tôi đây, rễ to, chín và ngon đây!", hoặc là một giọng lanh
lảnh, chua loét: "Còn tôi, một cái rễ ranh con cứng quèo hoàn toàn vô
dụng."
Mùa thu những cái tai nấm sữa rộng bản, căng nhựa sống vẫy gọi thiết
tha: "Tôi đây cơ mà, nấm béo ngậy, nhiều chất bổ đây!". Còn nấm độc thì
hét lên xua đuổi; "Tao là nấm độc, chớ có động vào tao, mày sẽ mắc bệnh
đấy!".
Hoa lá cũng có giọng hát của mình. Dọc theo sườn khe núi nghe thấy
rõ bản hòa tấu của hoa chuông, bài hát thanh cao như những cái cuống của
chúng và tươi mát như màu xanh da trời của cánh hoa. Nhưng giọng hát
của mấy bông hoa không gây hứng thú gì cho Lông Sáng, thậm chí nó
chẳng thèm để ý đến nữa là khác.
Vậy đó, tất cả mọi vật sống, mỗi bông hoa nhỏ, mỗi vách núi, mỗi
tảng đá đều kể về mình cho mũi chú gấu Lông Sáng của chúng ta. Ngày
cũng như đêm, lúc trời quang đãng hay có sương mù, cái mũi ẩm ướt to
tướng của con gấu cũng nói cho nó rõ về nhiều sự vật cần thiết và không
quan tâm đến những sự vật mà loài gấu không cần biết. Sau một thời gian