Lông Sáng đã giết chết nhiều gấu đen dường như để trả thù cái việc
thời trước một con trong bọn chúng đã hành hạ Lông Sáng. Mèo rừng vừa
nhìn thấy nó đã vội lẩn trốn lên cây, nhưng nếu là cái cây khô thì Lông
Sáng ngả ngay nó xuống đất và biến cả cây lẫn mèo thành những mẩu nhỏ.
Thậm chí con ngựa đực đầy kiêu hãnh đầu đàn cả một bầy ngựa rừng, khi
gặp Lông Sáng cũng phải nghĩ đến chuyện nhường lối cho nó. Những con
sói xám to lớn và cả báo núi cũng phải đánh bài chuồn và để lại miếng mồi
vừa kiếm được còn tươi máu khi nhác thấy Lông Sáng xuất hiện.
Những con dê rừng nhút nhát cố gắng tránh xa nó mỗi khi nó đi qua
cánh đồng ngải cứu. Nếu Lông Sáng bất ngờ chạm trán một chú bò rừng
nào đó quá to lớn đến phát sợ nhưng lại còn nông nổi vì tuổi trẻ, nó chỉ cần
vả một đòn bàn tay vĩ đại đã đủ đập vỡ sọ bò. Thời trẻ Lông Sáng đã bắt
buộc phải chịu đựng nhiều thứ mất mát và đau khổ, nhưng chính do những
cái đó mà nó trở nên dẻo dai hơn, có kinh nghiệm hơn và thông minh hơn.
Cứ như thế, cuộc đời Lông Sáng trôi đi hết năm này qua năm khác,
không bạn đời không đồng chí. Lúc nào nó cũng khó đăm đăm, chẳng sợ
cái gì cả, luôn luôn sẵn sàng lao vào trận chiến. Nó chỉ mong muốn tha
thiết mỗi một điều là mọi người hãy để cho nó được yên thân. Nó chỉ biết
có một niềm khoái cảm duy nhất, đó là cái thú thường xuyên nhận thấy
mình có một sức khỏe hiếm thấy. Nó run run sung sướng lâng lâng trong
giây phút giẫm lên kẻ thù đã bị giết chết hoặc bị tử thương, cũng như khi
nó thử sức mình xoay vần một tảng đá thật lớn.
X
Đối với ai có khứu giác phát triển tốt thì mỗi vật đều có mùi riêng.
Suốt cả đời Lông Sáng nghiên cứu các loại mùi khác nhau. Bây giờ nó biết
rất rõ ý nghĩa của phần lớn những mùi hay gặp trong núi. Mỗi vật kể cho
Lông Sáng nghe về mình bằng mùi đặc trưng của nó. Và mỗi thứ dường
như nói với Lông Sáng rằng: "Tôi là người như thế đó!".