thân cây. Và dòng chữ mới này còn cao hơn dòng chữ của Lông Sáng đến
một cái đầu. "Gấu xù" cọ lưng vào thân cây rõ lâu và mạnh. Sau đó nó tìm
một vũng nước bẩn, nhúng bẩn một cách kĩ lưỡng toàn bộ đầu và hai vai,
rồi lại trèo lên gốc thông đổ và cọ lưng lần nữa vào thân cây. Một cái đầu to
tướng hiện lên và còn được tăng thêm uy lực bằng những vết móng cào
xước trên vỏ cây. Dòng chữ của "gấu xù" là lời thách thức với người chủ cũ
của nơi này - lời thách đấu một cuộc tỉ thí một mất một còn vì vùng đất đai
phì nhiêu này. Gốc cây sau khi "gấu xù" nhảy xuống đã được nó lăn đi chỗ
khác.
"Gấu xù" đi tiếp xuống dưới dọc theo khe núi, đưa mắt láo liên khắp
mọi chỗ xem kẻ thù có ở gần đó không.
Chẳng mấy chốc Lông Sáng nhận ra trong lãnh địa của mình có dấu
vết một con gấu lạ, và trong nó bừng thức dậy tính hung dữ điên dại. Nó
lần theo dấu vết kẻ thù hết dặm này đến dặm khác nhưng "gấu xù" rất tinh
ranh, nó thành công trong việc tránh không để lọt vào mắt Lông Sáng. "Gấu
xù" tiến đến từng cái cây có dấu vết Lông Sáng và láu cá cố để lại dấu vết
của mình cao hơn.
Để làm việc đó nó sử dụng cả từng gốc cây, từng tảng đá cũng như
những mô đất nhỏ, tùy theo ở đâu có thứ gì thì dùng thứ đó. Nếu gặp phải
cây nào không thể giở trò bịp bợm được thì nó bỏ qua, và chọn cây khác ở
gần đó khi bên cạnh đó có gốc cây đổ hoặc tảng đá nào đó.
Ngay lập tức Lông Sáng nhận thấy có dấu của một con gấu lạ kì quái
nào đó ở khắp mọi nơi, trên các thân cây, cao hơn cả dấu hiệu của riêng nó.
Thậm chí Lông Sáng không tin tưởng rằng nó có đủ sức đương đầu với tên
khổng lồ như vậy không. Tuy nhiên, cũng như mọi lần Lông Sáng không hề
run sợ và sẵn sàng lao vào trận chiến với bất cứ ai. Và hằng ngày nó qua lại
khắp lãnh địa của mình để theo dõi kẻ thù. Ngày nào nó cũng tìm thấy dấu
chân hắn và càng ngày nó càng hay bắt gặp những cái cây có dấu hiệu cao
hơn dấu hiệu của bản thân nó nhiều.