súng hay tất cả các thứ đó cùng một lúc. Và mọi con gấu xù đều có chung
một quy tắc thường làm cho thợ săn bối rối: "Nếu định làm điều gì thì làm
ngay đi và làm đến cùng".
Khi gặp người gấu xù quyết định chớp nhoáng, tấn công hay là bỏ
chạy, và nếu đã lao vào người thì phải chiến đấu một mất một còn.
Gấu vùng Badlands không hành động như vậy. Chúng thường đứng
thẳng trên hai chân sau và cất tiếng rống vang như sấm. Trong khoảnh khắc
đó người đi săn đã kịp thời nhả đạn. Con người đã quen với tiếng kêu rống,
nhưng gấu thì chẳng làm sao quen được với những viên đạn. Đó là lí do vì
sao gấu ở Badlands hoàn toàn bị tiêu diệt.
Với "lũ gấu xù" thì vấn đề khác hẳn. Không khi nào bạn đoán trước
được con gấu xù sẽ hành động ra sao.
Nói chung gấu Bitter-root rõ ràng là thành thạo trong việc trốn chạy kẻ
thù, và mặc cho số đông người da trắng đến nơi đây chúng vẫn cứ tiếp tục
sống và sinh sôi nảy nở.
Nhưng nơi nào cũng vậy tất nhiên chỉ có thể nuôi sống một số lượng
gấu nhất định, số còn lại buộc phải đi tìm nơi ở mới. Thế là chuyện này đã
xảy ra với một con gấu xù còn trẻ, nhanh nhẹn, tháo vát. Nó không thể ở lại
nơi nó đã sinh ra và đã đi chu du khắp thế gian tìm cho mình một chốn
nương thân.
Nó không to lắm - nếu rất to thì nó đã chẳng phải bỏ đi - nhưng đủ
khôn để kiếm được một chỗ tốt ở nơi thuận lợi. Nó đến tận vùng núi có con
sông Salmon nhưng không ưa nơi đó, nó đến cả vùng đồng bằng có những
bờ rào chăng dây thép gai ở Snake và dĩ nhiên cũng rời khỏi nơi đó; sự
ngẫu nhiên ngăn cản nó không đến được khu vườn quốc gia Yellowstone là
nơi nó có lẽ sống được; nó cũng mò sang cả dãy núi đầu nguồn của con
sông Snake nhưng ở đó thợ săn còn nhiều hơn quả rừng; nó lại quay sang