Những năm sau này thị giác của con gấu già kém đi rõ rệt, mắt nó
không phân biệt được các vật ở xa, và mặc dù Lông Sáng thường xuyên
ngửi thấy hơi "gấu xù" nhưng nó không tài nào gặp được hắn. Đại để Lông
Sáng chẳng còn trẻ trung gì nữa, móng vuốt và hàm răng đã mòn đi, cùn đi,
và mối nguy hiểm thường xuyên đe dọa này làm nó rất lo lắng. Các vết
thương cũ bây giờ càng ngày càng hay đau, và tuy rằng nếu có kẻ nào thách
thức nó vẫn đủ dũng khí chiến đấu với bất cứ ai và thậm chí với bất cứ số
đông kẻ thù nào, nhưng sự chờ đợi kẻ thù căng thẳng liên tục và nỗi lo lắng
bị kẻ thù bắt gặp bất ngờ đã ảnh hưởng mạnh đến tâm trạng và thậm chí
đến cả sức khỏe của nó nữa.
XIV
"Gấu xù" cũng luôn luôn thận trọng. Hắn làm rối mù dấu vết và lúc
nào cũng sẵn sàng bỏ chạy khi biết rằng cuộc đụng độ với Lông Sáng sẽ
đưa hắn đến chỗ chết.
Thường hắn trốn đâu đó, dõi theo con gấu khổng lồ, lo sợ gió sẽ tổ cáo
sự có mặt của hắn. Chỉ có sự thô bỉ mới cứu thoát được hắn. Một lần hắn
thoát khỏi tay Lông Sáng chỉ nhờ chuồn được lên cao theo một khe núi hẹp
mà Lông Sáng không tài nào lách lọt thân hình đồ sộ của mình qua. Và với
sự kiên trì bền bỉ hắn cứ đánh dấu, đánh dấu mãi lên cây, thâm nhập mãi
sâu vào vùng đất của Lông Sáng.
Bỗng nhiên "gấu xù" đánh hơi thấy nguồn nước lưu hoàng và đi về
phía đó. Hắn chẳng hiểu đó là cái gì, mà cũng không thèm quan tâm đến
nguồn nước. Nhưng "gấu xù" để ý đến dấu chân của Lông Sáng để lại xung
quanh.
Nhìn thấy những dấu vết đó, "gấu xù" trước hết cố vét thật nhiều bùn
trong suối. Trên cây, nơi Lông Sáng chải lông, hắn đứng lên đỉnh mỏm đá
đánh một cái dấu cao hơn đúng năm bộ so với dấu của Lông Sáng. Sau đó
nó lội xuống suối, chạy tới chạy lui làm đục ngầu bồn tắm lên. Trong khi