Lông Sáng lặng lẽ lê bước, chân càng khập khiễng hơn, đi dọc theo
những nhánh dưới của rặng núi Shoshone. Chẳng mấy chốc nó ngửi thấy
đúng cái mùi đáng sợ mà bao năm nay nó đã thấy nhưng chưa hiểu đó là
mùi gì.
Bây giờ mùi ấy đưa thẳng lại từ phía nó đang đi tới. Và cuối cùng
Lông Sáng phát hiện được mùi này bốc ra từ một chỗ trũng trơ trụi, không
lớn lắm và dưới đáy đầy những xương cùng xác chết đen xì. Lông Sáng lúc
này đã nhận rõ mùi của đủ loại thú rừng, nhưng đó không phải là mùi của
thú còn sống mà là mùi thú chết. Từ chỗ nứt nẻ của các tảng đá, nằm ở phía
cuối hố trũng bốc lên một luồng hơi chết người. Thứ hơi đó không nhìn
thấy nhưng nặng nề, phủ đầy cả hố trũng và bay ra ngoài từ phía cuối hố.
Đó quả là một thứ mùi thối rất ghê tởm, làm đầu óc quay cuồng và muốn
ngủ. Lông Sáng vội vã quay đi và rất hài lòng khi lại hít thở hương vị trong
lành của rừng thông.
Lông Sáng nhường kẻ lạ mặt quyền sở hữu con suối lưu hoàng và
không đến đó nữa. Bệnh thấp khớp của nó không được điều trị ngày càng
nặng thêm và Lông Sáng ngày càng kém khả năng chiến đấu với kẻ địch,
thậm chí kém cả khả năng bỏ chạy nữa.
Thỉnh thoảng có lúc bắt gặp dấu chân địch thủ, Lông Sáng cũng lấy lại
được tinh thần thượng võ khi xưa và buông một tiếng rống vang như sấm
rền. Mặc dầu nó cảm thấy đau đớn ghê gớm nhưng nó vẫn tập tễnh lần theo
dấu vết những mong lập tức kết liễu con gấu đáng nguyền rủa kia. Tuy
nhiên nó chẳng khi nào đạt được mục đích đuổi kịp tên khổng lồ bí mật.
Có lần Lông Sáng đoán kẻ thù ở gần đâu đó đúng vào thời điểm nó
đang lâm vào tình thế hoàn toàn bất lợi trong chiến đấu. Lúc đó nó đành
hoãn cuộc chiến lại bữa khác. Nhưng khi điều kiện chiến đấu hoàn toàn có
lợi thì nó lại không tài nào đến sát "gấu xù" được. Rõ ràng là lợi thế thuộc
về kẻ nào kiên gan chờ đợi.