Bỗng nhiên nó nghe đâu đây tiếng đá lăn và chẳng mấy chốc đã thấy
cái mùi khó chịu của kẻ thù xộc vào mũi. Lông Sáng nhanh chóng băng qua
con sông Piney lạnh buốt như băng. Thuở xưa nó cũng đã từng qua con
sông này rồi. Nước lạnh làm nó thấy đau ghê gớm. Nhưng nó không để ý
đến điều đó và cứ đi xa mãi, xa mãi. Nhưng đi đâu đây? Nó có dự trữ một
con đường duy nhất là đến với nơi ở của loài người. Tuy nhiên ở đó từ lâu
trước khi nó đến đã xảy ra cảnh chạy ngược chạy xuôi đến độ khiến nó
quyết định bỏ đi.
Biết đi đâu bây giờ? Như đã thấy, nó buộc phải bỏ lại tất cả đất đai của
mình cho một kẻ xâm nhập đáng nguyền rủa.
Lông Sáng cảm thấy giờ đây nó đã thất bại hoàn toàn, nó bị làm nhục
và bị đuổi khỏi vùng đất của mình bởi một con gấu lạ hoắc, quá ư là khỏe
nếu như nó có ý định chiến đấu với hắn. Và Lông Sáng đi về hướng tây, bỏ
lại phía sau lãnh địa của mình. Nhưng đôi chân hùng dũng của nó không
còn có được sức lực và sự nhanh nhẹn trước kia, và vì thế bây giờ nó mất
nhiều thời gian gấp ba lần trước trong mỗi cuộc di chuyển quen thuộc.
Chốc chốc nó ngoái lại xem kẻ thù có đuổi theo nó hay không. Trước mắt
nó, dãy núi Shoshone ló ra ở tít đàng xa. Trong rặng núi âm u hiểm trở đó
không có kẻ thù, còn đằng sau rặng núi đó là vườn quốc gia Yellowstone.
Tiến lên phía trước, tiến lên phía trước!
Lông Sáng loạng choạng trèo lên cao, đúng lúc đó mũi nó ngửi thấy
mùi của khe xói Thần Chết, tức là chính cái hố trũng bốc lên thứ hơi chết
người, và nó bỗng cảm thấy khắp nơi đều mang màu chết chóc. Mọi khi
Lông Sáng vân tránh xa cái mùi ngột ngạt đó, nhưng lần này một cái gì đó
cứ quyến rũ nó lại gần. Khe Thần Chết nằm ngay trên đường đi của Lông
Sáng.
Lông Sáng ngẩng cao cái mõm xám có chòm râu cằm dài bạc trắng
bay phất phơ theo gió. Cái mùi ngộp thở thường vẫn làm nó khó chịu bỗng
dưng trở nên hấp dẫn và ngọt ngào một cách khó hiểu, Lông Sáng dừng lại