và quan sát xung quanh. Đằng xa kia ở khắp mọi phía trong tầm mắt là một
vùng mênh mông tít tắp, đã từng có thời thuộc về nó tất cả, đó là nơi nó đã
ngự trị trong rất nhiều năm và là nơi không có kẻ nào đám cả gan mặt đối
mặt với nó.
Khung cảnh bầy ra trước mắt Lông Sáng thật tuyệt mĩ. Nhưng giờ đây
nó không nghĩ đến vẻ đẹp. Nó nghĩ đến niềm sung sướng vô biên được
sống ở miền đất này, nghĩ đến đã có lúc nào đó xứ sở này thuộc quyền sở
hữu của nó, còn bây giờ nó đã mất hết. Nó nghĩ rằng sức lực đã cạn và cần
tìm một nơi có thể yên ổn sống một quãng đời.
Phía xa kia, ở đằng sau đãy núi Shoshone có một nơi như vậy, ở nơi
đó một kẻ bây giờ hoàn toàn yếu đuối, bất lực có thể sống an phận. Đó là
vườn quốc gia Yellowstone. Nhưng liệu nó còn đủ sức đến đó hay không?
Vườn quốc gia quả thực ở rất xa. Nhưng đến đó mà làm chi? Đấy, ngay tại
đây, trong cái hố trũng nhỏ bé này cũng có thể tìm được sự yên tĩnh và giấc
ngủ ngàn thu.
Lông Sáng dừng lại một chút ở lối vào.
Trong lúc nó đứng thì cái thứ hơi độc giết người được gió đưa đi đã
bắt đầu âm thầm làm công việc của mình. Hơi độc dần dần ru ngủ cả năm
kẻ bảo vệ của con gấu: cả khứu giác, thị giác, thính giác, xúc giác và vị
giác. Cả mũi nó, người lãnh đạo đáng tin nhất từ thuở lọt lòng cũng hoàn
toàn từ chối không phục vụ nó nữa. Vài khoảnh khắc trôi qua. Lông Sáng
vẫn tiếp tục do dự. Nhưng lòng dũng cảm xưa kia bỗng làm rung động lồng
ngực rậm lông của con gấu già, và nó nhảy vào hố trũng. Hơi ngạt ập vào
nó, phủ đầy thân hình to lớn của nó. Kẻ bị xua đuổi Lông Sáng bình thản
phủ phục xuống miếng đất trơ trọi, lổn nhổn đá, nằm xoài ra và nhẹ nhàng
thiếp đi. Và lịm đi nó mới thấy tuyệt vời làm sao, dễ chịu làm sao, chẳng
khác gì cái ngày xưa ở Graybull khi nó ngủ thiếp đi giữa vòng tay êm ái
của mẹ.