Có những ngày Lông Sáng thấy trong người khó ở đến mức không thể
nghĩ tới giao tranh, còn khi nó khá hơn thì kẻ thù lại luôn lẩn tránh.
Lông Sáng nhận thấy ngay lập tức là dấu vết kẻ địch hay gặp nhất ở
những nơi dồi dào thức ăn. Và trong những ngày Lông Sáng cảm thấy
không đủ sức chiến đấu với kẻ thù thì nó bắt đầu lánh xa những nơi đó.
Nhưng rồi nó hầu như lúc nào cũng thấy khó ở cho nên hóa ra là nó đã
dâng cho kẻ lạ mặt phần đất tốt nhất trong lãnh địa của mình.
Mấy tuần lễ qua đi. Nhiều lần Lông Sáng định đi tắm nước suối lưu
hoàng, nhưng rồi nó lại không đi và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Giờ đây
nó thấy đau thường xuyên cả chân sau lẫn vai phải.
Lông Sáng chờ đợi quá lâu cuộc đụng độ nên luôn ở tình
trạng căng thẳng. Nỗi lo lắng ưu tư thường xuyên làm mất đi vẻ quả
cảm của nó. Bây giờ nó chỉ còn nghĩ đến việc tránh sao khỏi gặp kẻ thù
chừng nào nó còn chưa thấy khá hơn.
Và thế là sự nhượng bộ chút ít ban đầu đã dẫn đến cuộc rút lui hoàn
toàn, Lông Sáng lùi mãi xuống phía dưới dọc bờ sông để khỏi bắt gặp "gấu
xù". Càng ngày nó càng kiếm được ít thức ăn hơn. Do thường xuyên không
được ăn no Lông Sáng yếu đi trông thấy.
Dần dà trong lãnh địa của Lông Sáng còn sót lại cho nó mỗi phần hạ
lưu sông Piney. Đó chính là chỗ nó từng sống hồi nào với mẹ và các em
mình. Và cuộc sống bây giờ gợi lại nhiều kỉ niệm cuộc đời của chú gấu
xám con bé bỏng không nơi nương tựa không có gia đình. Có lẽ nó cũng sẽ
thấy trong lòng khác hẳn nếu như có một gia đình.
Một bữa vào buổi sáng Lông Sáng lặng lẽ khập khiễng đi trong cánh
rừng mọc đầy hoàn diệp liễu. Nó tìm kiếm rễ cây nhỏ hoặc trái cây bị sâu
đục mà thậm chí cả sóc và gà rừng cũng ghê tởm chẳng thèm ăn.