có. Tại sao lại không gửi con mèo đến dự cuộc triển lãm sắp tổ chức nhỉ?
Nhưng sau lần thất bại năm ngoái anh chàng đã chín chắn hơn.
- Cậu thấy không, Sammy, - anh ta nói với gã da đen, - không thể giới
thiệu nó như một con mèo hoang được. Mà chúng ta phải chiều ý hội
Knickerbocker chứ. Trước hết cần có một cái tên hay. Tự cậu cũng hiểu là
ở đây cần có một cái gì đó "hoàng gia", - không cái gì tác động đến các hội
viên Knickerbocker bằng một cái gì đó "hoàng gia" đâu. Chẳng hạn như
Dick Hoàng gia hoặc Sam Hoàng gia thì cậu bảo sao nào? Nhưng gượm đã
nào, toàn là tên mèo đực cả. Sammy, cậu nói đi, hòn đảo quê hương của cậu
gọi là gì nhỉ?
- Quê tôi ở hòn đảo Analostan, thưa ngài.
- Hay quá? Con mèo Hoàng gia Analostan, mẹ kiếp! Con hoàng gia
Analostan duy nhất có phổ hệ tại toàn cuộc triển lãm. Thật quả là khôi hài!
Và cả hai người đều phá lên cười.
Chỉ còn phải lập một bản phổ hệ con mèo nữa là xong. Và hai người
bạn bắt tay ngay vào lập cho con mèo một bản phổ hệ ngụy tạo chi tiết.
Thế rồi một hôm vào lúc chiều tà, Sam diện một chiếc mũ lễ đi thuê
và mang con mèo cùng với bản phổ hệ của nó đến giao cho người chủ trì
triển lãm. Gã da đen đã thực hiện xuất sắc những điều dự tính. Gã đã từng
có thời làm nghề cắt tóc kiêm lang băm ở Đại lộ Sáu và khéo biết giữ vẻ
đàng hoàng, trang trọng hơn cả Malee. Có thể đó cũng là một trong những
nguyên nhân làm cho con mèo Hoàng gia Analostan được đón nhận một
cách tôn kính tại cuộc triển lãm mèo.
Anh chàng người Nhật rất tự hào về việc con mèo của y được tham dự
triển lãm: y cho rằng đó là biểu hiện sự tôn kính của giới thượng lưu đối
với một người bán hàng gốc London. Hôm khai mạc triển lãm y đến cổng
và sung sướng đến nghẹn thở khi trông thấy cả một biển xe ngựa và mũ lễ