ở nơi đây. Người gác cửa đưa mắt nhìn y với vẻ soi mói nhưng khi thấy tấm
vé thì để cho y đi qua vì có lẽ nghĩ rằng y là người giám mã của một vị quý
tộc nào đó có mèo tham dự triển lãm.
Trong gian phòng triển lãm, người ta trải những tấm thảm nhung đằng
trước những dãy dài lồng mèo. Anh chàng người Nhật thận trọng bước trên
lối đi bên cạnh, nhìn ngắm những con mèo thuộc đủ nòi khác nhau, đọc
những chữ ghi trên các băng màu xanh màu đỏ để tìm con mèo của mình,
nhưng không dám hỏi ai về nó cả và trong lòng cứ lo sợ về cái ý nghĩ rằng,
giới thượng lưu sang trọng hội họp ở đây sẽ nói gì nếu như họ biết y đã
dám đùa cợt họ như thế nào.
Y đã trông thấy nhiều con vật được tặng giải thưởng, nhưng không thể
nào tìm thấy con mèo hoang của mình. Y len lỏi qua đám đông đứng dày
trên con đường trung tâm nhưng vẫn không thấy con mèo. Anh chàng
người Nhật quyết đoán rằng đã có chuyện lầm lẫn xảy ra: có lẽ ban giám
khảo cuối cùng đã gạt không nhận con mèo. Cũng chẳng cần: y đã được
nhận một tấm vé vào cửa và bây giờ đã biết có thể đến đâu tìm kiếm những
con mèo quý giá nòi Ba Tư và Angora.
Ở lối đi trung tâm người ta trưng bày những con mèo loại ưu tú. Rất
nhiều người tụ tập xung quanh chúng. Dọc theo lối đi người ta chăng dây
và có hai cảnh sát viên đứng giữ trật tự. Anh chàng người Nhật len vào
chính giữa đám đông xô đẩy chen chúc. Người y quá thấp bé nên không thể
nhìn qua vai người khác được, và tuy rằng đám công chúng ăn mặc sang
trọng giãn ra để tránh bộ cánh tồi tàn của y nhưng y vẫn không làm sao lách
đến gần cái lồng đặt ở trung tâm được. Tuy nhiên qua những lời bình phẩm
của các người xung quanh thì y hiểu rằng chính ở đó trưng bày vật nổi bật
nhất của cuộc triển lãm.
- Này, tuyệt trần không kìa? - Một người đàn bà cao lớn nói.
- Thật là kiều diễm? - Có người đáp lại.