của cuộc triển lãm của Hội Knickerbocker được trao tặng cho con mèo
Hoàng gia Analostan thuần chủng, do nhà nuôi mèo nghiệp dư nổi tiếng N.
Malee gửi tới tham dự triển lãm. (Không bán). Anh chàng người Nhật sung
sướng đến nghẹn thở và nhìn kĩ lại. Đúng, rõ ràng là thế: con mèo hoang
của y nằm đó trong một chiếc lồng thếp vàng đặt trên một cái đệm nhung
phủ lên một bục cao, xung quanh có bốn cảnh sát viên đứng canh gác, con
mèo ấy đang lim dim cặp mắt màu xanh, bình thản khoe bộ lông xám nhạt
điểm những vệt đen tuyền. Con mèo rất lãnh đạm. Nó chẳng coi cái dư luận
ồn ào xung quanh nó đáng giá một chút nào cả.
VII
Anh chàng người Nhật Malee đứng ỳ hàng giờ ở gần bên cái lồng,
lắng nghe những lời tán tụng con mèo hoang của mình và say mê với niềm
vinh quang mà ngay nằm mơ y cũng không thể thấy được. Tuy nhiên y hiểu
rằng, thông minh hơn là phải giấu kín mình và trao quyền hành động cho
người "quản gia" của mình. Cuộc triển lãm đã mang ơn con mèo hoang nhờ
ở toàn bộ kết quả công việc của gã "quản gia" đó. Giá trị con mèo cứ tăng
hằng ngày trước con mắt người chủ của nó. Y không có khái niệm về
chuyện người ta đôi khi trả những món tiền như thế nào cho những con
mèo và nghĩ rằng đã nói thách quá đáng khi "viên quản gia" của y báo cho
vị giám đốc triển lãm biết quyết định bán con Analostan với giá một trăm
đôla.
Và thế là con mèo hoang được dịp di chuyển từ cuộc triển lãm về một
biệt thự ở Đại lộ Năm. Ngay lập tức nó biểu lộ cái tính hoang dã khó hiểu.
Nhưng sự ghét vuốt ve của nó lại được lí giải như là tính ghê tởm sự suồng
sã của giới thượng lưu. Cái thói chạy vào giữa bàn ăn khi trông thấy chó
trong phòng thì được giải thích là ý muốn tránh sự tiếp xúc có tính chất xúc
phạm, mặc dầu là một ý muốn khó biện hộ. Việc đánh chén những con
chim yến nuôi thì được giải thích là thái độ chuyên chế từng nổi tiếng ở quê
hương phương Đông của con mèo. Nhưng thói quen quý phái mở nắp