lại bắn gà và tìm thấy chỉ còn một con gà duy nhất mà chú phải dùng đến
viên đạn cuối cùng mới hạ được.
Cuộc sống của họ bây giờ đã trở thành bi đát liên tục và đơn điệu.
Buổi sáng, lúc chú còn thấy người kha khá một chút, thì chú đi chuẩn bị
một ít thức ăn cho mình và các cô gái ốm và chuẩn bị cho cơn sốt ban đêm
bằng cách đặt sẵn một xô nước uống ở phía đầu chiếc nệm của mình.
Khoảng một giờ chiều, chính xác một cách khủng khiếp, chú bắt đầu cơn
rét run người. Chú bé toàn thân run lẩy bẩy, răng đánh lập cập và chú thấy
rét từ trong xương rét ra ngoài da. Không cái gì làm cho chú ấm người lên
được - cả lửa cũng dường như mất hiệu lực rồi. Không còn làm nổi việc gì
nữa mà chỉ có nằm bẹp, run như cầy sấy và chờ đợi cái lạnh cóng chậm
chạp hành hạ. Cứ như thế cho đến 6 giờ chiều. Kèm theo cái rét là cảm giác
buồn nôn ghê gớm. Đến bảy hoặc tám giờ tối là lúc thay đổi trạng thái: cơn
sốt dữ dội bắt đầu và chẳng có thứ băng đá nào làm cho chú mát người đi
được. Nước, nước - chú chẳng cần thứ gì khác ngoài nước cả, và chú cứ
uống, cứ uống liên tục. Mãi đến gần sáng chú mới thiếp đi trong trạng thái
hoàn toàn kiệt sức.
"Nếu không đủ thực phẩm thì hãy đi xuồng đến nhà Ellerton", trước
khi ra đi Corney đã khuyên như thế. Nhưng ai đi được trên chiếc xuồng ấy
cơ chứ?
Bây giờ họ chỉ đứng cách cái chết đói có một nửa con gà nữa mà thôi.
Còn Corney thì vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả
Nỗi thống khổ này thế là đã kéo dài ba tuần lễ lê thê vô tận. Ngày nào
cũng như ngày nào chỉ có điều mỗi ngày lại một thêm xấu đi hơn trước một
chút. Chỉ thêm vài ngày nữa thôi là chú bé cũng sẽ nằm liệt giường. Lúc đó
rồi sẽ ra sao?
Cả ba người đều thất vọng ê chề. Người nào cũng lo lắng nghĩ thầm:
"Rốt cuộc khi nào Corney mới quay trở lại nhỉ?"